
ất nhiều lần, nhưng
trước nay chưa từng nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy một cách chân
thực.
“Đế tọa…” Lục Cảnh tiến đến trước hai bước, cúi người hành lễ, “Đế tọa, người vẫn ổn chứ ạ?”
Ứng Uyên chống người nhổm dậy, ngẩng đầu dòm lên, thấy đứng sau lưng Lục
Cảnh là Chưởng Đăng, Chưởng Thư tiên tử, khẽ gật đầu lấy lệ đáp: “Ta vẫn ổn, Lục Cảnh vết thương của ngươi cũng khỏi rồi chứ?” Hắn cũng không rõ mình đang tìm ai, chỉ cảm thấy người muốn nhìn thấy nhất lại không hề
có mặt ở đây.
Lục Cảnh lại hành lễ lượt nữa: “Hồi bẩm đế tọa, đã khỏi hẳn rồi.”
Ứng Uyên đi lướt qua vai Lục Cảnh, vừa khéo giao mắt với Chi tiên tử Chỉ
Tích, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: “Các ngươi sao lại sang đến Địa Nhai?”
“Là Chỉ Tích tự ý quyết định, bảo mọi người sang chuyến này, đế tọa người
nếu muốn trách tội thì chỉ cần trách một mình Chỉ Tích.” Nàng khẽ cúi
đầu, chiếc cổ yêu kiều duyên dáng, gương mặt thanh tú, khiến người ta
bất chợt sản sinh không ít cảm tình.
Ứng Uyên đột ngột nhớ
ra, Lăng Hoa Nguyên quân từng nói muốn khiến mắt hắn sáng lại thì cần
Chi tiên tử phải moi tim. Hắn giờ đây đã có thể nhìn thấy, há còn không
phải…
Ứng Uyên nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong mắt nhức nhối.
Sao hắn lại có thể chiếm dụng thứ vốn không thuộc về bản thân?
“Đế tọa nay đã hồi phục, chi bằng sớm ngày trở về Diễn Hư cung, công vụ của phàm giới cũng còn dở dang không ít.” Lục Cảnh khẽ nói.
Ứng
Uyên ừm tiếng, vào lúc ngoái đầu trông thấy lò trầm hương mình tự tay
đẽo được đặt trên bậu cửa sổ, còn đang bận tỏa khói xanh lượn lờ, dải
khói nhẹ kia bị gió thổi qua, rất nhanh đã không còn tăm tích.
Nhan Đàm không phụ lòng kì vọng của mọi người sống sót qua khỏi ba ngày trên thiên hình đài.
Đến ngày thứ ba, nhị sư huynh cũng đã đến, khi bế nàng từ trên thiên hình
đài xuống miệng mồm không khỏi há hốc: “Nhan Đàm, muội đúng là mình đồng da sắt, đỉnh của đỉnh.”
Nhan Đàm không còn hơi sức nói
chuyện, nhưng vẫn có thể bắn ánh mắt tóe lửa vào nhị sư huynh: Đúng là
há có lý này, cho dù là một tiên tử hào sảng hơn nữa cũng nghe không lọt tai mấy lời này. Nàng đây vẫn luôn mong mỏi có thể trở nên yêu kiều yếu đuối. Xét tình hình trước mắt, yêu kiều điểm này cả đời nàng thúc ngựa
cũng đuổi không kịp, riêng yếu đuối thì vẫn còn tẹo khả năng.
Nàng cảm thấy mình đúng là không xứng với huyết mạch cao quý của tứ diệp hạm đạm, cứ như một gốc cỏ dại, nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày là đã có thể
xuống đất đi lại. Vừa đi được thì nàng liền muốn trở về Địa Nhai. Sư phụ gửi nàng đến Địa Nhai trông coi sách, giờ nàng đã gây họa lớn đến vậy,
không thể đến chút việc nhỏ sư phụ giao cho cũng làm không xong.
Đàm Trác không ngăn cản, tiễn nàng khỏi núi Thiên Trì, dùng những lời lẽ
thấm thía căn dặn: “Phen này được một bài học, sau này phải biết ngoan
ngoãn một chút, đừng suốt ngày gây họa nữa.”
Nhan Đàm lẩm ba lẩm bẩm: “Đại sư huynh, huynh đúng là còn giống sư phụ hơn sư phụ nữa…”
Nàng đi chầm chậm về phía Địa Nhai, đi được một lúc, bóng dáng cung điện còn chưa thấy đâu thì hơi thở đã bắt đầu có chút nặng nhọc. Từ khi từ trên
thiên hình đài xuống, thể trạng nàng tự dưng tụt dốc đáng kể, càng không phải nhắc tới nùi thương tích ngang dọc trên lưng trông vào thảm hại cỡ nào. Còn may nàng vốn thông thạo thuật pháp chữa trị, không thì sớm đã
đi toi cái mạng.
Nàng đi đến khi nào mệt thì dừng lại nghỉ
một lát, sau đó đứng dậy đi tiếp, sau cùng có một lần khi dừng lại nghỉ
đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi mất đi ý thức, Nhan Đàm mơ màng
trông thấy một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền bước đến cạnh
mình.
Thiếu niên nọ chỉ khẽ cúi đầu nhìn nàng, không một mảy
may nhúc nhích. Chỉ là bấy giờ nàng ý thức đã mơ hồ, không cách nào nhìn rõ tướng mạo của người này. Nàng uể oải nghĩ, bộ dạng hiện giờ của
mình, ngoại trừ kẻ mù thì ai cũng nhìn ra là bị làm sao. Nhưng thiếu
niên nọ lại cứ đăm đăm dán mắt vào nàng cứ như đang nhìn vật thể lạ.
Nàng hiện giờ tuy sắc mặt khó coi một chút, dáng vẻ không được trang nhã một tẹo, nhưng chắc cũng chưa đến độ người người căm phẫn, chướng tai gai
mắt đấy chứ?
Nhan Đàm nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì quặc.
Trong mơ, nàng chỉ là một gốc sen vô tri vô giác, Dao Trì tứ phía mây mù,
trong ao có rất nhiều rất nhiều cá. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu niên người khoác y sam đen tuyền, nhấc vạt áo lên rất có phong thái
ngồi xổm xuống cạnh ao sen. Thiếu niên này dáng vẻ anh tuấn, đôi mắt
thâm trầm đen sẫm, nước da cứ như chiếc chén sứ màu trắng ngà tráng men
bóng loáng sư tôn không nỡ dùng thường, sống mũi cao thẳng khiến gương
mặt với những đường nét mềm mại bật lên vẻ kiêu dũng ngời ngời. Thiếu
niên cứ kẹp lấy phần cuống hoa khi còn trong hình dạng một cây sen mới
có của nàng, trên mặt chẳng mang chút biểu cảm nào. Nhan Đàm bực mình,
không nhịn được chìa tay sang đấm vào người cậu ta, nhưng thiếu niên nọ
nét mặt vẫn cứ không tẹo biểu cảm, cụp hai mắt xuống chỉ còn lại một cặp mi dài.
Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, mình không phải một
gốc sen sao, sao lại có tay, hơn nữa thứ cảm giác đ