n Đàm xoay người chạy đi, chạy được một đoạn nàng quay đầu nhìn lại, chỉ
thấy Dư Mặc chầm chậm tiến xuống bờ sông. Đến chỗ rẽ ngoặt ở chân núi,
nàng lần nữa quay đầu trông lại thì đã không thấy bóng lưng của hắn đâu
nữa. Giậm chân xuống đất, nàng vội vã cắm đầu chạy tiếp.
Màn đêm
dần buông, bầu trời mỗi lúc một tối dần. Nhan Đàm vẫn đang đi trên đường núi, người vừa rét run lại vừa mệt lả mà vẫn không dám dừng lại. Xuyên
qua lớp lớp những tán cây rừng, nàng có thể nhìn thấy phía xa nơi đường
chân trời là một vì Đế Tinh (4), sáng ngời rực rỡ hơn bất kì vì tinh tú
nào trên trời. Đế Tinh càng sáng, cũng chính là chứng minh căn cơ của
vương triều càng ổn định, đang trong thời kì phục nguyên hưng thịnh.
Nhan Đàm đột nhiên nhớ lại những thứ đã học, thực ra nàng học giỏi nhất là
môn Thiền Lý, chỉ là rốt cuộc vẫn không có đất dụng võ gì mấy. Thời điểm đó nàng lại ngạo mạn, có thể bất cần mà nói rằng mình xưa nay không hề
có ý muốn nhập vào Tiên tịch, đơn giản là vì không thèm để tâm. Giờ đây
nghĩ lại, dường như đó đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước.
Đợi đến trời sáng, Nhan Đàm cuối cùng đã thấy được một thôn trang nho nhỏ ở phía xa, trên ngọn núi phía sau thôn trang là một mảnh trà viên.
Nàng buông một hơi thở dài, ngồi nghỉ trên một gốc cây đã bị đốn mất phần
thân. Đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ phía sau, vừa quay đầu lại, Nhan Đàm suýt nữa không kiềm được nhảy dựng lên, tên thiên sư kia không ngờ đã đuổi được đến đây. Kẻ đó ống tay áo rộng rãi khoáng đạt, vạt áo
khẽ lay, mi mục tuấn ngạn xuất chúng, trên người còn có loại khí chất
thanh tân rắn rỏi đặc trưng thường thấy ở người trẻ tuổi, trông bề ngoài thì tuổi tác không lớn, chỉ xấp xỉ vừa ngoài hai mươi. Nhan Đàm thở dài đánh thượt, thật uổng phí bản thân sống trên đời bao nhiêu năm nay, còn không bằng được một tên phàm nhân.
Lúc đi qua chỗ nàng đang
ngồi, tên thiên sư nọ rảo bước chậm lại, hơi nhíu mày nhìn nàng từ đầu
xuống chân một lượt, hỏi bằng giọng lễ độ nho nhã: “Xin hỏi cô nương đây có phải là người bản địa không?”
Nhan Đàm vui mừng khấp khởi
trong lòng, hôm qua toàn là Dư Mặc ra tay, hắn chắc sẽ không nhớ rõ hình dáng của mình, giờ đây trong đầu nhiều lắm chắc cũng chỉ là hoài nghi,
bèn chậm rãi đáp: “Ngươi xem, cây trà năm nay so với những năm trước đều tươi tốt hơn rất nhiều.”
Hắn hơi ngẩn ra, đoạn lại hỏi: “Tại hạ không có ác ý, chỉ muốn hỏi xem có nơi nào có thể tá túc một hôm.”
Nhan Đàm lại hỏi: “Ngươi có nhìn thấy mấy tảng đá trông như mấy con khỉ trên ngọn núi kia không?”
Hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay lưng bước tiếp. Nhan Đàm nhìn theo bóng
lưng hắn, trong lòng suy tư, nàng nên đi tiếp về trước hay quay ngược
lại con đường ban đầu? Nàng đã không còn đủ sức để mà đi lại cả đoạn
đường đó, vạn nhất tên này phát hiện có điều không ổn đuổi ngược trở
lại, e là muốn trốn cũng không được. Trái lại nếu đi cùng đường với hắn, tuy là có mạo hiểm thật, nhưng lại có thể cắt bỏ đường lui mà dọn đường tiến, nói không chừng lại nhờ vậy mà thoát thân được cũng nên.
Chủ ý vừa định, nàng liền đứng thẳng người dậy, đi về thôn trang phía trước mặt.
Chú thích:
(1) giao long: loài rồng nước trong truyền thuyết Trung Quốc, giữa trên hai mắt có phần thịt lồi lên giao nhau nên được đặt tên như vậy.
(2) cự long: con rồng bự tổ xì nái =)))))).
(3) lịch luyện: trải nghiệm khó khăn để rèn luyện bản thân.
(4) Đế Tinh: còn gọi Tử Vi Tinh, là vì sao tượng trưng cho hoàng đế theo
quan niệm của người Trung Quốc xưa, ngôi sao sáng thứ hai trong chòm
Tiểu Hùng, tên tiếng Anh là Kochab hay β Ursae Minoris.
Vừa đi được hai bước, quả nhiên tên kia đã ngoái cổ lại hỏi: “Cô nương, nàng có thấy qua một
nữ tử cũng trạc tuổi nàng đi qua đây không, dung mạo trông rất xinh đẹp, cũng cao xấp xỉ nàng.”
Nhan Đàm nhìn cũng không thèm nhìn, cứ tự nhiên đi lướt qua bên cạnh hắn, miệng lảm nhảm: “Ta phải về nhà, mẫu
thân đang đợi ta, ngươi có muốn đi theo không?”
Lại đi được vài bước, chỉ nghe sau lưng có tiếng khẽ thở dài: “Thì ra là một con ngốc…”
Nhan Đàm bĩu môi, chỉ có thể thầm rủa xả hắn trong lòng. Dựa vào bản tính
của nàng đáng lý phải quay lại dần cho hắn một trận nhừ tử, nhưng đối
phương đạo thuật cao minh, nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mới đi
được một đoạn ngắn, nàng chợt nghe thấy sau lưng có tiếng đọc chú khẽ
lướt rất nhanh, bên tai gió thổi vù vù, trước mắt đột nhiên tối mịt một
mảng, chỉ thấy một điểm sáng trên đỉnh đầu, dường như nàng vừa mới rơi
vào một cái động tối đen ngòm. Rất nhanh sau đó, cả điểm sáng nho nhỏ
trên đỉnh đầu cũng bị màu đen lấp kín.
Nhan Đàm đại kinh thất
sắc, ngón tay khẽ bắn ra một đạo bạch quang đánh vào lớp tường bao
quanh, đạo quang sau khi đâm sầm vào vách tường liền bị đánh bật trở
lại.
Từ bên ngoài, một tiếng nói thong thả vang lên: “Đừng phí
sức nữa, dựa vào bản lĩnh của ngươi, trừ phi có người thả ngươi ra
ngoài, không thì ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong pháp khí này
mà thôi.”
Pháp khí? Nhan Đàm vươn tay sang bên cạnh sờ thử, chạm
vào tay nàng là một thứ tr
