Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212634

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

Đan Thục, khiến Nhan Đàm xem đến vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đan Thục đội theo Tử Viêm hí ha hí hửng ra về, Dư Mặc lại tựa chếch người vào

bàn, không chút lưu tâm bắt đầu lật xem chỗ sách bên trên.

Không rõ vì sao, Nhan Đàm cảm thấy vô cùng bất an.

Nửa canh giờ trôi qua, Dư Mặc từ đầu chí cuối vẫn ngồi bên bàn không một

mảy may nhúc nhích, căn phòng hết sức tĩnh lặng, chỉ nghe âm thanh lật

sách sột soạt của hắn. Nàng ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Dư Mặc, do

xoay lưng về phía tà dương nên cứ cảm thấy đường nét trên mặt có phần

nhạt nhòa không tỏ, nhưng trông vào lại đặc biệt dịu dàng. Dáng vẻ tựa

chếch người bên bàn này của hắn, mang một phong thái rất mực ưu nhã.

Nhan Đàm tay nắm ly trà, ngập ngừng nửa buổi mới lên tiếng hỏi: “Dư Mặc ngươi có ở lại chỗ ta ăn cơm tối không?”

Dư Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười đáp: “Để hôm khác đi, hôm nay Bách

Linh xuống bếp, dùng cơm ở chỗ Tử Lân.” Hắn thoáng dừng lời, đoạn đều

đều tiếp: “Thực ra, càn khôn thuật là dùng để hoán hồn, còn về việc lư

yêu nọ dùng để hoán đổi thứ khác, tự cổ chí kim cũng chỉ có mỗi lần đó

mà thôi.”

Nhan Đàm sững sờ nhìn hắn.

Dư Mặc chìa quyển

sách trên tay đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch một

đường qua trang sách: “Ở đây có nói rõ này, ngươi về sau đọc sách, tốt

xấu gì cũng phải đọc cho trọn vẹn.”

Bàn tay đang nắm chặt ly trà của Nhan Đàm bấy giờ đã run lên bần bật.

Dư Mặc đóng sách lại, ôn tồn bảo: “Thực ra lần đầu dùng càn khôn thuật mà

đã đạt được đến trình độ này là khá lắm rồi. Theo ta được biết, rất ít

yêu tinh có thể dùng thành công trong lần đầu tiên.”

Chén trà trong tay Nhan Đàm rắc một tiếng vỡ nát tan tành.

Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp.

Nhan Đàm tay khuân một chồng sách cổ dùng để tu luyện, đá văng cánh cửa thư phòng của Dư Mặc.

Bách Linh đang dùng một tấm vải trắng lau chùi bình hoa bằng sứ men xanh, bị tiếng động vang dội sau lưng này làm cho giật mình, tay run nảy lên,

chiếc bình hoa nọ xoảng cái rơi xuống đất bể nát tan tành. Nàng ta xoay

người, hai tay chống nạnh, mặt mày bắt đầu trở nên hung tợn.

Nhan Đàm tiện tay vứt toẹt chồng sách lên bàn, khí thế phừng phừng nói to:

“Ngươi nói lại với Dư Mặc, ta từ rày về sau, không, bà đây từ rày về sau cóc tu luyện nữa, há có lý này!”

Bách Linh đứng tròng đơ mõm nhìn nàng.

Nhan Đàm xoay người khí thế phừng phừng bước thẳng khỏi đó, trên đường ngược chiều bắt gặp Đường Châu luyện kiếm trở về. Hiện giờ thời tiết ngày một nóng dần, Đường Châu luyện kiếm pháp được gần một canh giờ, hai bên má

đã lấm tấm mồ hôi, đang giơ tay quệt mồ hôi thì thấy Nhan Đàm sải từng

bước lớn đi về phía mình, khí thế ngút trời cất tiếng: “Đường Châu,

ngươi nghe kĩ cho ta, cái hiệp định quân tử gì đó của ngươi ta tuyệt đối cóc có mà đếm xỉa tới đâu, có gan ngươi cứ đem chuyện này đi bêu riếu

khắp nơi, ta còn khuya mới để ý!”

Đường Châu chả hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn nàng đi khuất, mồm không nhịn được tự hỏi: “… Nàng ta trúng phải gió độc rồi ư?”

Trải qua mẩu chuyện nhỏ này, Nhan Đàm cuối cùng đã đúc kết được một mối cảm

khái đối với nhân sinh: Bất luận lúc nào, tôn nghiêm cũng không thể vứt

bỏ, còn mặt mũi, khi nào liệng đi cũng được.

Da mặt dĩ nhiên phải càng dày càng tốt, với người là vậy, với yêu cũng không ngoại lệ.

Nhan Đàm chầm chậm ngoảnh đầu sang nhìn Đường Châu, cuối cùng dùng một âm giọng nhẹ tênh, khe khẽ cất tiếng: “Chúc mừng.”

Người hắn muốn tìm, nay đã tìm được; hết thảy những gì hắn từng có trước đây, nay cũng đã toàn bộ tìm được về. Riêng sở hữu vỏn vẹn trong tay nàng,

lại lần nữa bị hủy mất.

Bạn có chăng từng yêu qua một người.

Bạn có chăng từng hận qua người mình yêu kia.

Nhưng đến cuối cùng, lại phát hiện vẫn là oán hận bản thân nhiều hơn một chút.

Nhan Đàm từng là tiểu tiên trên thiên đình.

Câu nói này nàng đã từng nói với Liễu Duy Dương, chỉ tiếc là vẫn chưa đầy đủ.

Chân thân của nàng là tứ diệp hạm đạm, tương tự những chủng thượng cổ di tộc như cửu vỹ linh hồ, cửu kỳ thanh lân, là những chủng tộc hiếm hoi tính

đến ngày nay đã diệt tộc gần hết. Việc này đã định đoạt nàng không phải

được trồng tùy tiện ở phủ nhà tiên quân nào trên Cửu Trùng Thiên, mà

được chăm trồng ven bờ Dao Trì, do các tiên tử dưới tọa Tây Vương mẫu

coi sóc.

Nhan Đàm cũng không nhớ rõ bản thân rốt cuộc là từ khi

nào từ một gốc sen vô tri vô giác dần dần có thể nghe hiểu các tiên quân tiên tử đi ngang Dao Trì nói chuyện. Sau khi có được ý thức, nàng bắt

đầu tỉ mỉ đánh giá nơi ở của mình.

Dao Trì tiên khí lượn lờ, thật sự là rất chật.

Cả một ao sen mọc ở nơi này, lá cũng đã che kín cả nước ao.

Cùng một cội rễ, đâm chồi ra một cặp sen song sinh. Từ khi nàng bắt đầu có ý thức thì đã cùng tỉ muội song sinh của mình là Chỉ Tích nương nép vào

nhau, thả mình đu đưa theo gió.

Khi ấy, giữa một góc đất trời nho nhỏ này, chỉ có nàng và Chỉ Tích. Bọn họ cùng rễ cùng cành, nương tựa đỡ đần lẫn nhau.

Tuy là tỉ muội song sinh nhưng hai người vẫn có rất nhiều điểm khác biệt.

Chỉ Tích nhu mì ít nói, một lòng hướng đạo hướng thiền, còn Nhan Đàm th


XtGem Forum catalog