ng định vắt người qua vai khuân đi thì đột
nhiên từ trên bờ truyền tới một tiếng cười giòn tan, ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt lập tức đứng tròng.
Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm
lấy một cành đào non lắc nhẹ, tuy cuống hoa vẫn không lìa cành nhưng
những cánh đào đã hòa mình thành dòng thác nhỏ uyển chuyển tuôn rơi.
Nàng thiếu nữ nhăn nhăn mũi, quay đầu mỉm cười nói câu gì đó với nam tử
trẻ tuổi sau lưng. Nam tử nọ giơ tay lên gỡ bàn tay đang nắm lấy cành
đào của nàng kéo xuống, miệng cũng mỉm cười đáp lại một câu.
Châu Thiện Nhân đứng cách đó khá xa, không nghe được hai người bọn họ đã nói những gì, chỉ thấy vị công tử nọ cất bước tiến vào rừng đào phía bên bờ sông đối diện, bỏ lại một mình nữ tử kia ngồi nghỉ chân trên một tảng
đá dưới tán cây đào. Hắn buông ngư nữ trong tay ra, sải từng bước dài
xông tới, nhấc gọn lấy thiếu nữ nọ, men theo bờ đê chạy trối chết về
hướng thượng nguồn.
Thiếu nữ kia đấm được vài đấm lên lưng hắn
nhưng lực đạo lại rất yếu ớt, không đau cũng chẳng đủ ngứa. Đấm được một hồi thì nàng buồn chán rút tay về, khóe miệng hiện lên một nụ cười có
chứa vài phần ranh mãnh.
Châu Thiện Nhân càng chạy càng nhanh,
đến khi nhìn thấy giữa sông có chiếc họa thuyền (1) đang xuôi dòng tiến
tới liền lớn tiếng gọi: “Dừng thuyền, mau dừng thuyền cập vào bờ!”
Thuyền phu nghe tiếng hắn gọi liền tức khắc khua chèo tấp vào bờ sông.
Châu Thiện Nhân còn chưa đợi thuyền cập hẳn vào bờ thì đã nhoài người
nhảy sang, cả gương mặt còn đỏ lựng: “Hôm nay ta tóm được hàng tốt đây,
nói không chừng nghĩa phụ sau này lại còn đem nàng thưởng cho bọn thuộc
hạ chúng ta ấy chứ!”
Thiếu nữ lầm bầm một câu “Đúng là một nhà cầm thú.”
Châu Thiện Nhân nghe không được rõ, lại còn vỗ vỗ lên người nàng bảo: “Đừng
có sợ, nàng đi theo chúng ta về sau ắt sẽ hưởng phúc.” Hắn bước vào
khoang thuyền, ném thiếu nữ lên cẩm đôn (2) rồi trưng ra một nụ cười xu
nịnh: “Nghĩa phụ, người xem nha đầu này tướng mạo thế nào?”
Châu
Sĩ Minh nằm trên nhuyễn điếm, bên cạnh là hai nha hoàn xinh tươi mọng
nước đang bận đấm chân cho hắn. Lò trầm hương cạnh khung cửa sổ tỏa ra
những dải khói trắng uốn lượn, một mùi hương ngọt ngào thanh thoát tràn
ngập không khí. Trên người Châu Sĩ Minh là một bộ trường bào bằng gấm
thêu Tứ Xuyên, thân người trắng trẻo tròn trịa, xem ra tên này vỗ béo
bản thân không tồi chút nào. Trên tay trái hắn là chiếc bí yên hồ (3)
đẽo từ ngọc bích, mấy ngón tay cũng mập mạp trắng nuột.
Hắn phẩy phẩy tay, hai nha hoàn đang đấm chân lập tức lui sang một bên, Châu Thiện Nhân cũng tự biết ý lui khỏi khoang thuyền.
“Nàng tên là gì?”
Thiếu nữ đang ngồi trên cẩm đôn nhìn qua một lượt xung quanh rồi mỉm cười
đáp: “Tiểu nữ tên gọi Nhan Đàm. Nhan trong nhan sắc, đàm trong thanh đàm tựa nước.”
Châu Sĩ Minh nhìn nàng chằm chằm: “Thế nàng có biết ta là ai không?”
Nhan Đàm thở ra một hơi: “Vốn dĩ tiểu nữ không biết, nhưng hiện tại muốn
không biết cũng không được rồi.” Nàng đưa mắt liếc nhìn đối phương một
cách thận trọng rồi thật thà đáp: “Ngài một chút cũng không giống tên ác bá, ngược lại giống một phú hào lão gia thanh nhàn hưởng phúc.”
Châu Sĩ Minh cười rộ lên: “Tiểu cô nương thật là thú vị! Phải biết nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, có hiểu không?”
Nhan Đàm gật gật đầu, câu này còn ai hiểu rõ hơn nàng.
Châu Sĩ Minh nhổm người đứng dậy, chầm chậm bước sang chỗ nàng: “Nếu đã biết rõ ta là ai rồi, thế thì nàng cũng nên biết, tốt hơn hết là ngoan ngoãn vâng lời, nếu không ta có rất nhiều cách thức khiến nàng muốn sống
không được, mà muốn chết cũng không xong!”
Nhan Đàm ôm một bộ mặt đến là thành khẩn: “Đại thúc, trên cằm của ngài có năm sợi râu còn chưa cạo sạch, trong lỗ mũi bên trái có ba sợi lông mũi, còn nữa trên nốt
ruồi trên chân mày phải có sợi…” Châu Sĩ Minh mặt mày xám xịt, dường như đã tức đến xù lông, vừa vươn tay sang định xé y sam của nàng thì bỗng
cảm thấy cả người nhẹ tênh, ‘rầm’ một tiếng, vách tường gỗ của khoang
tàu đã bị vỡ toang một lỗ hổng lớn.
Dư Mặc bước lên phía trước,
một phát túm lấy cổ áo của hắn, lại ‘hừ’ cái ném cả người hắn xuống tấm
ván thuyền, quay đầu lại nhìn Nhan Đàm: “Ngươi còn tính đợi đến khi tiện nghi đều bị chiếm sạch mới chịu động thủ hay sao?”
Nhan Đàm phất nhẹ ống tay áo, khom lưng chui ra từ cái lỗ bị Châu Sĩ Minh chọc thủng
khi nãy, vừa ăn cướp vừa la làng: “Là tại ngươi quá lề mề, hại ta xém
một chút xíu là bị cái tên trắng bóc phì nộn kia ăn hiếp rồi.”
Bên ngoài khoang thuyền, gần chục tên gia đinh tay cầm mộc côn đoản đao đợi sẵn. Châu Sĩ Minh vừa xoa xoa tấm lưng già cỗi của mình, vừa lớn tiếng
mắng Châu Thiện Nhân: “Ta bảo ngươi đi tìm vài đứa dung mạo xinh đẹp,
kết quả ngươi lại vác về con nha đầu thối này, lại còn ở đâu chui ra một tên nam nhân!”
Dư Mặc vén nhẹ gấu áo, cũng khom người chui ra từ lỗ hổng trên vách, cử chỉ ung dung. Mấy tên gia đinh thấy đối phương
tay không tấc sắt, đang hồ hởi định xông lên thì chợt Dư Mặc phất khẽ
ống tay áo, tất cả binh khí đã bay vụt lên không trung, liền sau đó
‘bõm’ cái rơi hết xuống n