XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329375

Bình chọn: 9.5.00/10/937 lượt.

ước.

Hắn thong thả cất lời, giọng điệu

bình thản: “Nếu còn muốn giữ lại cái mạng thì nhanh chân mà nhảy khỏi

thuyền. Ta đếm đến năm, kẻ nào còn lưu lại trên thuyền, ta sẽ không

khách khí đâu nhé. Một, hai…” Hắn vừa đếm đến ba thì một toán người đã

tranh nhau bò lên mạn thuyền, không ai muốn bị trở thành kẻ xui xẻo ở

lại sau cùng, cả bọn hì hục ‘tõm’ ‘tõm’ nhảy xuống. Châu Sĩ Minh tuy béo ú nhưng thân thủ dũng mãnh chẳng thua gì trang thiếu niên, cũng nhanh

nhảu bò lên mạn thuyền, nhưng đang bò thì mắt cá chân bỗng bị giật lại,

một cỗ lực đạo từ phía sau túm chặt lấy hắn lôi trở xuống thuyền.

Đúng lúc Dư Mặc vừa đếm đến năm, bộ dạng đến là tiếc rẻ: “Chỉ còn lại có một tên, thôi cũng được, có còn hơn không.”

Nhan Đàm ngồi chồm hổm cạnh tên họ Châu, trên tay còn nắm một sợi dây thừng

mới nãy thuận tay nhặt được, đầu còn lại của sợi dây đang quấn lấy cái

chân bé nhỏ tội nhiệp của Châu ác bá.

Châu Sĩ Minh run như cầy sấy chỉ vào Nhan Đàm: “Ngươi… ngươi là yêu quái, yêu quái!”

Một nữ tử tầm thường làm sao có thể lực lưỡng đến độ lôi được một người

trưởng thành lại mập mạp như hắn từ trên mạn thuyền trở xuống? Ngoài yêu quái ra, thật không còn cách lý giải nào khác.

Nhan Đàm đung đưa sợi dây trong tay, lặng thinh cười cợt nhìn đối phương tê rần hết cả da đầu, cuối cùng mới chịu rề rà mở miệng: “Aizzz, nhìn người không thể

chỉ nhìn bề ngoài, câu này còn là ngươi nói với ta nữa mà.” Nàng dùng

đầu sợi dây thừng chọt chọt Châu Sĩ Minh, miệng cười toe toét, hai mắt

sáng rỡ, cả hàm răng cũng sáng bóng: “Thịt của ngươi trắng nhẵn thế kia, coi bộ ăn vào sẽ rất ngon đây.”

Châu Sĩ Minh rú lên một tiếng,

một luồng sức mạnh không biết từ đâu ập vào thân thể, hắn cắm đầu liều

mạng bò về trước, mới bò được một đoạn ngắn thì trước mặt thình lình

xuất hiện một tà áo màu xanh nhạt bằng lụa thêu Tô Châu tinh xảo. Ngẩng

đầu nhìn lên, hắn lại rống lên một tiếng, chuyển hướng bò sang bên trái. Dư Mặc giơ chân đạp thẳng lên tấm áo bào bằng gấm thêu Tứ Xuyên của

hắn, chậm rãi cúi người: “Nàng ấy gạt ngươi đấy. Nàng ấy trước nay luôn

cho rằng phàm nhân bẩn thỉu, sao lại muốn ăn thịt ngươi cho được?”

Châu Sĩ Minh người run cầm cập ngước đầu nhìn hắn.

Dư Mặc cười hiền: “Nàng ấy không ăn, ta ăn.”

Tên họ Châu kia vừa kịp chớp mắt thì cả người đã cứng đơ nằm lăn ra đất.

Dư Mặc vừa phất tay áo, một thanh đoản kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn gí thanh kiếm lên chiếc cằm hai ngấn màu mỡ của đối phương: “Nên

bắt đầu xẻo từ chỗ nào thì tốt đây nhỉ?”

Ngồi xổm kế bên là Nhan

Đàm lúc này đang huơ huơ ngón tay bảo: “Nên lấy tinh phách của hắn thì

hơn, vạn nhất xẻo không được khéo đau chết thì biết làm sao?”

Dư Mặc bảo: “Trước xẻo thịt, sau lấy tinh phách.”

Châu Sĩ Minh trở người chồm dậy, hai gối quỳ trên ván thuyền: “Hai vị đại

tiên xin cho ta chết được nhanh gọn, ta xin hai vị, cầu xin hai vị.”

Nhan Đàm phớt lờ hắn ta: “Xẻo đùi trước đi, thịt ở đó coi bộ săn chắc hơn mấy chỗ khác đó.”

Đoản kiếm trong tay Dư Mặc nhích lên vài thốn (4): “Hay là xẻo tai trước đây.”

Châu Sĩ Minh đấm tay thùm thụp xuống ván thuyền khóc lóc: “Van xin hai vị, van xin hai vị đấy…”

Dư Mặc thở dài đánh thượt: “Nam nhi rơi máu chứ không rơi lệ, làm người phải có cốt cách, ngươi khóc lóc cái gì?”

“Ta biết ta đã tạo nghiệt nhiều không kể xiết, tội đáng muôn chết, ta không nên khi vũ (5) nam nhân, bá đoạt thiếu nữ, gạt người thiện lương, khiếp sợ kẻ ác, hai vị xin chừa cho ta một con đường sống, sau này ta nhất

định không dám nữa đâu, dù thế nào cũng không dám làm chuyện xấu nữa

đâu. Ta, ta xin thề với trời, thề độc! Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện

xấu, nếu không…”

Dư Mặc thình lình chuyển ánh nhìn về một phía,

sát khí trong mắt đã thoáng trỗi dậy, kéo phắt lấy Nhan Đàm nhoài người

lăn sang một bên. Một tiếng kim loại sắc nhọn giáng xuống, phản gỗ tức

thì vỡ toạc ra một lỗ lớn, nước sông ào ạt tràn vào họa thuyền.

Một nam tử trẻ tuổi thân vận thủy mặc trường bào trụ vững hai chân trên mạn thuyền, ống tay áo phấp phới tung bay, tu mi tuấn mục, trong tay là

thanh trường kiếm đang hướng thẳng về phía bọn họ.

Chú thích:

(1) họa thuyền: du thuyền được trang trí sặc sỡ.

(2) cẩm đôn: một loại ghế ngồi có khắc họa tiết trang trí.

(3) bí yên hồ: lọ nhỏ dùng đựng thuốc lá để hít, tham khảo hình ảnh tại

đây. Bí yên (bí: mũi, yên: thuốc lá) được làm từ loại thuốc lá hảo hạng

đem nghiền thành bột mịn, thêm vào các loại dược liệu quý hiếm như xạ

hương hay chiết xuất từ các loại hoa cỏ.

(4) thốn: đơn vị đo

chiều dài của Trung Quốc tương đương 1/3 dm theo quy ước hiện đại; thời

xưa lúc chưa có số đo chuẩn xác được ước lượng bằng chiều dài của một

ngón cái (thốn còn có nghĩa là ngón tay cái).

(5) khi vũ: cậy thế áp bức và vũ nhục.

Dư Mặc chậm rãi đứng

thẳng dậy, kéo Nhan Đàm ra sau, lấy thân mình chắn ở phía trước, hai mắt nhắm lại, khi mắt mở ra song mâu đã hóa đỏ thẫm.

Nam tử kia khẽ

điểm một chân lên mạn thuyền, nhẹ tựa lông hồng đáp xuống trước mặt hai

người bọn họ, tiến lên một bước, trường kiếm trong tay hóa thàn