
Ấp Lan hét vang một tiếng, trường kiếm trong tay giơ cao từ trên vai
Nam Chiêu chém thẳng xuống. Nhan Đàm vội lật ngửa lòng bàn tay, ngón tay co lại búng cái, thanh kiếm trên tay Ấp Lan lập tức vuột ra bay mất.
Nhát này của y nếu thật sự chém xuống, còn không phải đã chặt đứt một
cánh tay của Nam Chiêu?
Nhan Đàm nhìn trường kiếm phóng thẳng lên không trung, đoạn huơ nhẹ tay áo, thanh kiếm cứ như có tri giác tức tốc bay vèo tới chỗ nàng. Nàng giơ tay đón chắc lấy, lật sống kiếm lại xem
thử thì nhẹ nhõm thở phào: Thanh kiếm này xem ra chỉ dùng vào lúc ngày
thường luyện võ, căn bản còn chưa được khai phong, bị rạch nhẹ qua vài
nhát sợ đến cả vết trầy cũng không có.
Nàng xoay cán kiếm lại,
thấy trên lưỡi kiếm dường như có chút đo đỏ, bèn nhắm mắt lại đưa mũi
đến gần ngửi thử, rõ ràng là có mùi tanh của máu.
Thanh kiếm chưa được khai phong…
Liễu Duy Dương từng nói, thanh kiếm hung thủ dùng làm hung khí rất cùn, có chút giống với loại kiếm chưa được khai phong.
Mà vết thương trên thi thể ba người đã chết kia toàn bộ nông sâu không
đều, nhìn kĩ sẽ phát hiện ngay là bị binh khí cùn lưỡi cứa vào.
Nhan Đàm tay khẽ run lên, trường kiếm đột ngột rơi xuống mặt đất.
Mấu chốt trong sự việc này, chỉ e là nàng đã vừa tìm thấy.
Chú thích:
(1) xem ngựa chết như ngựa sống chữa: (thành ngữ) ôm hy vọng cầu may tìm
cách cứu vãn tình thế trong hoàn cảnh sát bờ tuyệt vọng; cũng chỉ sự cố
gắng cuối cùng.
(2) sân niệm, vọng chấp (thuật ngữ Phật giáo): lòng giận dữ và thù hận, lòng cố chấp hão huyền.
Nhan Đàm chộp lấy
thanh trường kiếm còn chưa khai phong này, nhanh như chớp đứng bật dậy,
thậm chí cả bụi bám trên người cũng chẳng kịp phủi, chạy vụt qua Nam
Chiêu và hai người còn lại: “Cho ta mượn thanh kiếm này một lát!”
Nàng phóng một mạch ra khỏi cửa thôn, chạy dọc theo con đường dẫn đến Phù
Vân tự, mãi lúc đến nơi sáng hôm đó bị đám bọ đục xác bao vây mới dừng
lại nghỉ thở, vì tâm trạng kích động mà cả bàn tay đang cầm kiếm cũng
run lẩy bẩy. Nàng đứng đấy đợi một lúc, bên tai dần trồi dậy tiếng sột
soạt khe khẽ. Âm thanh sột soạt này mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dày
đặc, cả mảnh rừng đều vang vọng lại thứ tiếng động này.
Nhan Đàm
thở ra một hơi dài, ánh mắt chậm rãi đảo quanh tứ phía. Từ trong những
bụi cây, từng đám bọ đục xác đang nhung nhúc bò về phía nàng, ánh mặt
trời rọi trên những tấm vỏ cứng của chúng, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Quả nhiên đúng như nàng nghĩ.
Nhan Đàm thu trường kiếm lại, xoay người dùng yêu khí nâng mình lên không
trung, bay lướt qua đám bọ đục xác đang chen chúc thành nùi kia. Bỗng
nghe sau lưng có tiếng bước chân khẽ vang, nàng theo phản xạ quay đầu
lại nhìn thì thấy Liễu Duy Dương hai ống tay áo phất phơ trong gió, đang từ phía sau bước tới. Đám bọ kia vừa trông thấy hắn thì đều dừng khựng
tại chỗ, muốn kéo nhau ngùn ngụt xông lên, nhưng lại trông giống như
đang sợ hắn, chỉ có thể chôn chân ở đó không nhúc nhích.
Liễu Duy Dương mắt chẳng buồn liếc bước qua trên con đường nhỏ, đám bọ kia cũng đờ ra bất động.
Hắn bước tới gần, trông thấy trường kiếm trên tay Nhan Đàm, điềm nhiên lên tiếng: “Hóa ra ngươi cũng đã nghĩ đến.”
Nhan Đàm bấy giờ mới bình tâm lại từ trạng thái kích động ban nãy, tỉ mỉ
ngẫm qua một lượt, lòng cảm thấy không đúng lắm: “Thanh kiếm này là ta
lấy từ chỗ Nam Chiêu và Thủy Hạnh, trên kiếm có mùi máu tanh. Mà sáng
nay bọn ta từ Phù Vân tự trở về, sở dĩ bị bọ đục xác bao vây, cũng chính là vì mùi máu tanh này. Nhưng Thủy Hạnh và Nam Chiêu căn bản không
giống hung thủ giết liền tay ba mạng người, ta có cảm giác, tuyệt đối
không phải bọn họ.”
Liễu Duy Dương thần sắc trầm tĩnh như nước, thấp giọng hỏi: “Cảm giác?”
Nhan Đàm gật đầu: “Khoan nói tới chuyện bọn họ dùng thanh kiếm còn chưa khai phong này giết không nổi ai, ta ở cùng họ bấy nay, cảm thấy hai người
bọn họ đều rất lương thiện.”
Liễu Duy Dương phất nhẹ tay áo,
thong thả bước dọc theo con đường nhỏ tới trước: “Đến thứ tận mắt nhìn
thấy cũng còn chưa chắc đã là thật, huống hồ chi là cảm giác? Lại nói
chưa có bằng cớ xác thực, ta cũng sẽ không vì vậy mà nhận định việc này
có liên quan đến họ.”
Nhan Đàm nói không lại hắn, chỉ đành thấp
giọng lầm bầm: “Ta và bọn họ ở chung lâu ngày như vậy, đủ để biết ngay
việc này và họ không có can hệ gì hết.”
Liễu Duy Dương chợt dừng
bước, thấp giọng hỏi nàng: “Nhan Đàm, ngươi có còn nhớ, lúc ở Thẩm gia
trong trấn Thanh Thạch, ngươi nhờ đâu có thể trong nháy mắt đã nhìn thấu màn kịch của bọn chúng?”
Nhan Đàm không cần nghĩ ngợi đáp ngay:
“Hai người đó phải gọi là đầy rẫy sơ hở, đâu đâu cũng để lại dấu vết có
thể lần theo, còn nhìn không ra nữa thì bao năm sống trên đời này của ta không phải uổng phí hết sao?”
“Khi đó ngươi hoàn toàn dùng ánh
mắt của người ngoài cuộc để nhìn sự việc.” Hắn xoay đầu sang, khẽ nói,
“Còn ở nơi này, ngươi đã đứng sai vị trí. Đây là Ma Tướng, mọi thứ ở đây có thể đã từng tồn tại, nhưng những thứ này không có dính líu gì đến
chúng ta, đừng nên hành sự theo cảm tính.”
Nhan Đàm tức thì ngây
người ra, đoạ