
m một điếu thuốc, dùng đuôi mắt để nhìn Lưu
Hân một cái, cô ta cúi đầu nghịch cái điện thoại trong tay.
Cảnh Phú Quý hắng giọng nói:
- Đấu thầu của Khoa Mỹ diễn ra vào ngày hai mươi tháng Mười hai, còn hơn
một tháng nữa. Lần này có ba công ty được xét thầu, công ty Phi Thăng
của chúng ta, công ty Nam Hưng, Châu Hải và Ức Lập, Quảng Châu. Việc đấu thầu có thể lấy hai công ty, công ty thứ nhất được sáu mười phần trăm
thị phần, công ty thứ hai được ba mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại coi như là thưởng cuối năm, ai hợp tác tốt sẽ cho người đó, cũng có thể là cho công ty thứ ba. – Cảnh Phú Quý nói tới đây thì dụi tắt điếu
thuốc trong tay, đang định tiếp tục bỗng dưng Lưu Hân giơ tay lên tranh
nói:
- Trưởng phòng Cảnh, rốt cuộc là hai hay ba công ty trúng thầu? Đừng dùng từ khả năng hoặc có thể được không?
Cảnh Phú Quý thoáng khựng lại, nhìn Lưu Hân một cái, sau đó quét mắt về phía tôi, tôi giả bộ như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, mặt không
chút biểu cảm:
- Tiếp đi.
Cảnh Phú Quý lại ho một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước:
- Nếu so sánh, thời gian hợp tác giữa Nam Hưng và Khoa Mỹ là dài nhất,
thực lực cũng mạnh nhất, Ức Lập của Quảng Châu trước chuyên làm thị
trường ở miền Bắc, bây giờ cũng muốn chen chân vào Khoa Mỹ, thực lực
không thể coi thường, thời gian hợp tác của chúng ta với Khoa Mỹ tuy
rằng rất ngắn, nhưng bộ phận Bán hàng rất tự tin và quyết tâm có được
khách hàng lớn như Khoa Mỹ, không phụ lòng tin tưởng của công ty với
chúng tôi…
Cảnh Phú Quý còn chưa nói xong, Lưu Hân đã ngắt ngang lời hắn:
- Trưởng phòng Cảnh, đây không phải là cuộc họp động viên, hô khẩu hiệu
thể hiện quyết tâm có tác dụng gì? Phải đưa ra đối sách và phương án cụ
thể. Nghe nói anh chơi mạt chược biết tính toán lắm. Sao nói đến công
việc lại chẳng có số liệu gì thế?
Bên cạnh có tiếng người cười,
nhưng lập tức ngừng lại. Cảnh Phú Quý có vẻ ngượng ngùng, rồi lại có vẻ
như muốn nổi giận, nói với Lưu Hân bằng giọng chế giễu:
- Hay là Giám đốc Lưu có trình độ cao, dù sao tốt nghiệp chuyên ngành cũng phải khác với người thô lỗ như tôi.
Lưu Hân, mặc dù nói với Cảnh Phú Quý, nhưng giọng điệu ngoa ngoắt đó rõ
ràng là đang nhắm vào tôi. Hôm qua điện thoại của tôi sau khi đã nạp pin đầy đủ, được tổng đài thông báo có mười mấy cú điện thoại do Lưu Hân
gọi, trước trận chiến đấu thầu mà tôi lại mất tích, ngủ với nhau xong
liền chơi trò biến mất, không nghĩ cũng biết cô ta tức giận thế nào.
Nhưng tình thế đúng là không hay, so với Nam Hưng, luận về tiền vốn, nhân
lực, chúng tôi đều thua xa. Ức Lập của Quảng Châu cũng có tin đồn là họ
sẽ không tiếc tiền để giành được gói thầu của Khoa Mỹ, hơn nữa, điều
quan trọng nhất là thời gian còn lại không nhiều, nhưng cho tới giờ tôi
vẫn chưa nghĩ ra chiêu gì để chiến thắng.
Nói ra đúng là tôi đã
sơ suất, ba năm trước khi công ty Điều hòa Khoa Mỹ mới thành lập, tôi
không mấy để ý đến nó, tập trung toàn bộ tiền vốn của mình vào công ty
Điều hòa Khoa Đạt đang nổi tiếng thời bấy giờ; ba năm sau, Khoa Mỹ từ
một công ty ban đầu chỉ sản xuất được năm trăm nghìn chiếc điều hòa, nay đã làm ra hai triệu chiếc, năm nào hầu như cũng tăng trưởng với tốc độ
trên sáu mươi phần trăm, năm sau còn đặt mục tiêu là hai triệu tám
chiếc, còn Khoa Đạt từ đỉnh cao là hai triệu chiếc điều hòa giảm xuống
còn năm trăm nghìn, lại cả đống điều hòa thành phẩm đang nằm trong kho
và trong tay những nhà buôn, đang đối diện với nguy cơ phá sản, giờ còn
nợ công ty chúng tôi ba triệu tệ. Nếu lần này không giành được hợp đồng
với Khoa Mỹ vào tay, mười mấy người của công ty Lâm Thăng chúng tôi chắc sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống.
Tôi cũng không còn hơi sức đâu để ý tới chuyện của Cảnh Phú Quý với Lưu Hân, quay đầu nhìn Lâm Thăng,
rất muốn tìm hiểu xem hắn với đối tác Songyang bên Hồng Kông bàn bạc với nhau thế nào. Lâm Thăng hiểu ý tôi, trước tiên dùng bốn từ “mã đáo
thành công” để tổng kết công tác ở Nhật Bản, sau đó hoan hỉ nói sau cuộc đàm phán gian khổ với Hoàng Chính Long, đối tác cuối cùng đã đồng ý
giảm cho chúng tôi không phẩy năm phần trăm, nhưng yêu cầu hàng năm phải đạt được mức đơn đặt hàng trị giá một triệu hai đô-la Mỹ mà chúng tôi
đã hứa, nếu vượt qua một triệu rưỡi có thể suy nghĩ tới việc giảm xuống
không phẩy hai phần trăm:
- Nói rách cả mép, không dễ dàng gì đâu, mấy ngày nữa ông ta sẽ tới Châu Hải để ký hợp đồng.
Trong ngành này, giảm không phẩy năm phần trăm đã là một sự nhượng bộ rất
lớn, chẳng trách giờ trông Lâm Thăng vô cùng đắc ý, trong giọng nói của
hắn không che dấu được sự tự hào về công lao của mình. Chúng tôi là đại
lý của Songyang Nhật Bản tại Đại lục, chuyên bán các linh kiện điện tử
như IC, máy sạc điện…, Hoàng Chính Long là chủ nhiệm văn phòng Songyang
tại Hồng Kông, vừa mới nhận chức, sau này chúng tôi muốn tiếp tục làm
đại lý ở Đại lục phải dựa vào ông ta, cho nên chuyến đi tới Đại lục ký
hợp đồng của ông ta đúng là cơ hội tốt nhất, tranh thủ sắp xếp cho ông
ta vài hoạt động giải trí hợp ý, nếu vậy ván cờ này tôi sẽ được là