
t gương mặt tười cười, họ dừng chân lại nhìn
tôi, chào tôi. Tôi càng ra sức, guồng chân đạo mạnh, Thanh Thanh ngồi
phía sau luôn miệng nói:
- Chậm thôi, chậm thôi anh.
Tôi mặc kệ tiếng kêu của Thanh Thanh, đưa tay chỉ vào một chiếc Santana của ai đó đậu trước cửa khách sạn Thiên nga trắng:
- Thanh Thanh, sau này anh có tiền, anh sẽ mua một chiếc xe cao cấp như
thế kia đưa em đi vòng quanh thế giới. – Gương mặt Thanh Thanh cọ nhẹ
vào lưng tôi mấy cái, hai tay ôm chặt hơn:
- Em không cần xe, chỉ cần anh ở bên em là được rồi.
Tôi bật cười hi hi, hất mái tóc dày mềm mại của mình, hai tay buông xe ra, hô lớn:
- Thanh Thanh, I love you!
Đúng lúc đang đắc ý, bỗng dưng một chiếc xe tải từ phía đường Quốc Uyển lao ra, tiếng còi đinh tai vang tới…
Tôi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, cả người đau nhức, cổ họng khô khốc, đầu tôi như bị một hòn đá lèn chặt. Tôi uống ừng ực một hơi ba cốc nước lớn,
hút hết hai điếu thuốc lá mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút.
Trên bức tường của phòng tắm là một tấm gương rất lớn sát đất, trong đó là
tôi với thân hình trần truồng. Tấm gương này là so tôi yêu cầu lắp vào
khi trang trí nhà, tôi thích ngắm nghía thân thể mình khi tắm. Kết hôn
tám năm, thường xuyên ăn sơn hào hải vị ở ngoài, nhưng cơ thể vẫn được
giữ gìn rất tốt, không bị phệ bụng. Chiều cao một mét bảy với cân nặng
sáu mười lăm ki-lô-gam, khi béo nhất cũng không quá bảy mươi ki-lô-gam.
Nghe nói lấy chiều cao trừ đi một trăm linh năm là ra cân nặng tiêu
chuẩn, nếu thế cơ thể tôi là vừa đẹp, ít nhất trong mắt người miền Nam,
tôi cũng có một hình thể tiêu chuẩn. Mặc dù không thể so sánh với kiểu
đàn ông có thân hình người mẫu một mét tám như Lâm Thăng, nhưng nhìn ra
những người mỗi ngày một nặng nề, ục ịch xung quanh, tôi cảm thấy khá tự hào.
Tôi ghé đầu sát vào gương, rồi lại mỉm cười ngắm ngũ quan
nhìn nghiêng của mình, cái mũi hơi khoằm, miệng rộng, môi mỏng, hai mắt
hơi nhỏ, nếu tách từng bộ phận ra sẽ không đẹp, nhưng kết hợp chúng lại
với nhau cũng không hề thiếu vẻ nam tính. “Hơi giống Lưu Đức Hoa”, câu
này là Thanh Thanh nói hồi còn học đại học. Sau đó cô ấy xem bộ phim
“Cảnh sát X” thì lại nói tôi hơi giống Jackman, khi đó tôi nói rằng:
- Sướng em nhé, khi tắt đèn, nhắm mắt, em cứ coi anh là anh ta cũng thích lắm đấy.
Thanh Thanh lập tức đáp trả:
- Anh cũng đâu có chịu thiệt, chẳng phải anh từng nói em giống Quan Chi Lâm sao?
Tôi nói:
- Đúng thế, đó là “từng nói”, bây giờ, ha ha… – Thanh Thanh lập tức đấm yêu tôi:
- Chê em già phải không?
Nghĩ tới Thanh Thanh, mũi tôi lại cay cay. Tôi dụi mắt, nhìn chăm chú vào
gương, lúc này trông tôi vô cùng tiều tụy: mái tóc bết lại rối bời,
những sợi râu mọc tua tủa không thành hàng lối, khóe miệng còn dấu vết
của nước dãi chảy ra khi ngủ. Mấy ngày trời điên đảo ngày đêm đã khiến
phong thái thường ngày của tôi biến mất. Tôi không muốn nhìn tiếp, không muốn nghĩ ngợi lung tung, quay lưng về phía tấm gương, vặn vòi nước.
Nửa tiếng sau tôi quay lại, lau sạch hơi nước phủ trên tấm gương, một
lần nữa nhìn vào cơ thể thẳng tắp của mình, gò má trắng trẻo, mái tóc
đen dày, cả đôi mắt sáng lấp lánh, một thần thái khỏe khoắn, tràn đầy
sức sống đang lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Tôi quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, mặt biển bị phủ mờ bởi một lớp sương, trời sắp sáng, một
tia sáng từ chân trời xa xa đang dần dần ló rạng, như một con đom đóm
đang muốn xé rách màn đêm. Tôi đẩy cửa sổ ra, một luồng khí lạnh ùa và
phòng, lập tức xua tan hơi nước trong phòng tắm, tôi rùng mình, cả người co lại, đầu óc tỉnh táo vô cùng. Tôi thở dài một hơi, lẩm bẩm:
- Lý Tiểu Phi, mày là người sinh ra để làm đại sự, từ hôm nay, mày phải
lấy lại tinh thần, dốc hết toàn lực, tuyệt đối không được ngu ngốc như
thế nữa! DỰ HỌP
Cô nàng Lạc Lạc ở bàn lễ tân vừa thấy tôi từ thang máy bước ra đã vội vàng đứng lên, cung kính nói:
- Tổng giám đốc Lý, xin chào!
Tôi ừm một tiếng, vừa đi vừa dặn:
- Thông báo cho Lâm tổng, bộ phận Bán hàng và Giám đốc Lưu, mười giờ họp.
Vừa ngồi xuống Lâm Thăng đã đẩy cửa bước vào, nói:
- Phi, không sao chứ, làm tôi suốt ruột quá, anh mà không xuất hiện là tôi chuẩn bị báo cảnh sát đấy.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ vô cùng cảm kích sự quan tâm của hắn, hơn nữa vì
mình làm sai nên còn thấy xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng giờ đây, nghĩ đến
cái mối nghi về hắn đúng hôm tôi bị Thanh Thanh bắt quả tang là tôi lại
thấy buồn nôn, gương mặt đẹp trai này sao giả dối đến thế! Tôi không
ngẩng đầu lên, nói không có việc gì, sau đó chuyển chủ đề:
- Lâm Thăng, mười giờ họp, thảo luận về chuyện Khoa Mỹ. – Khi nói, tôi liếc
thấy Lưu Hân đang đứng ở ngoài cửa, quay lưng về phía tôi để lấy nước,
chắc chắn là từ lúc tôi bước chân vào công ty, cô ta đã để ý tới nhất cử nhất động của tôi.
Phòng họp ngập trong khói thuốc lá, Lâm
Thăng đưa tay lên quạt trước mũi, rồi đứng lên mở toang hết cửa sổ trong phòng. Tôi không quan tâm tới hắn, mở miệng nói:
- Trưởng phòng Cảnh, cậu hãy trình bày những tiến triển mới nhất trong việc đấu thầu
Khoa Mỹ đi. – Sau đó tôi châ