Pair of Vintage Old School Fru
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

, ngoài ra cũng phải cảm ơn anh, anh kiếm được hai triệu ở Khoa Đạt, làm theo cách anh dạy, tôi cũng đòi được năm triệu, hình như lần này tổng cộng chỉ có năm nhà lấy được tiền thôi thì phải. – Nghe thấy thế tim tôi thắt lại.

Tôi thường không thể

hiểu nổi tính cách của mình, tôi thường nghi ngờ sự tốt đẹp của kẻ mạnh, nghĩ là sau lưng hắn có động cơ gì đó, còn với yêu cầu của kẻ yếu, tôi

thường nghĩ theo hướng tích cực. Dương Hồng Năng nói phải cảm ơn tôi,

tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, chắc chắn hắn có việc gì đó cần nhờ vả tôi, hắn giúp tôi gặp được Lôi tổng, sớm muộn gì tôi cũng

phải trả hắn món nợ này.

Còn đối với cô gái yếu đuối, một mình

chạy tới Châu Hải để mưu sinh như Lưu Hân, cô ta thích tôi, thậm chí có

làm gì với tôi, tôi đều có thể hiểu được, huống hồ cô ta chưa từng yêu

cầu tôi điều gì. Cảnh Phú Quý luôn nói cô ta có âm mưu, động cơ không

trong sáng, một người con gái đối xử tốt với tôi một chút thì lừa được

gì ở tôi? Lừa sắc? Lưu Hân không phải một nữ đại gia và tôi không phải

là trai bao, giữa chúng tôi không tồn tại khả năng này. Lừa tiền? Tôi

không phải là một ông chủ lớn đáng giá bạc tỉ, cô ta không những chưa

bao giờ mở miệng ra đòi một đồng tiền, ngược lại còn tặng tôi một chiếc

bút máy Montblanc đáng giá.

Hơn nữa, trước mặt mọi người, cô ta

hạ thấp tôn nghiêm của mình để đối xử tốt với tôi, người khác làm được

thế không? Cảnh Phú Quý thì sao? Không thể, hắn không biến tôi thành trò hề đã là may lắm rồi. Lâm Thăng thế nào? Giữa chúng tôi không cần thiết phải vậy. Đối với người như cô ta, ai nỡ nhẫn tâm chỉ trích! Con người

cần được khẳng định, ai chịu giao tiếp với một người suốt ngày bới móc

khuyết điểm của mình? Người đâu phải thánh hiền, làm gì có ai không có

nhu cầu gì? Trung ngôn thì nghịch nhĩ, nghe nhiều ai không bực? Lời nói

ngọt ngào tuy là giả dối, nhưng lại khiến người ta thấy mát lòng mát dạ, chẳng hại đến ai, chẳng hại đến công ty, không hại đến xã hội, có gì là không tốt?

Đi vào trung tâm thành phố, tôi về thẳng công ty, Lâm Thăng nói:

- Sao không gọi điện trước để chúng tôi ra sân bay đón anh.

Tôi nói:

- Ngồi tắc-xi cho tiện, vừa tiết kiệm tiền bạc, lại tiết kiệm sức lực. Cảnh Phú Quý cố ý nói trước mặt Lưu Hân:

- Còn tưởng là cậu ở lại cái tổ ấm hạnh phúc ở Thanh Đảo không muốn quay về nữa.

Lưu Hân không đếm xỉa gì tới hắn, nói:

- Lý tổng, anh vừa xuống máy bay chắc chưa kịp ăn cơm, em mua ít bánh quy và bành mì để trong phòng anh rồi.

Tôi thoáng run trong lòng, cố làm ra vẻ thoải mái, nói với Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý:

- Thấy chưa, các cậu chỉ được cái mồm, chỉ có Lưu Hân là người thực việc thực, chuyện gì cũng sắp xếp chu đáo.

Cảnh Phú Quý cười lạnh một tiếng:

- Đúng, đúng là việc gì cô ta cũng làm chu đáo!

Tôi nói:

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Cảnh Phú Quý đáp:

- Chẳng có ý gì, tôi chỉ thấy khâm phục cô ấy, phục sát đất luôn. – Tôi

liếc xéo cái bộ dạng khoa trương của hắn, suy đoán dụng tâm của hắn qua

câu đó.

Thấy fax Hoàng Chính Long gửi tới, tôi bèn đưa cho Cảnh Phú Quý:

- Nhìn xem, nhìn cho kỹ vào, trước khi tới gửi thư, quay về lại gửi thư

tiếp, làm việc gì cũng có đầu có cuối! Nhìn lại đám người ở phòng Bán

hàng của các cậu xem, cả ngày chỉ biết ăn với uống, làm việc gì cũng đầu voi đuôi chuột, đúng là vô dụng.

Cảnh Phú Quý lại kêu oan:

- Việc này không thể trách chúng tôi được, chúng tôi đâu được tham quan

học tập các công ty quốc tế bao giờ, tầm mắt hạn hẹp. Làm sao giỏi giang được như người ta?

Tôi nói:

- Được rồi, được rồi, cậu

lại đang kiếm cớ để đòi ra nước ngoài chơi chứ gì, chiều nay các bạn lớp MBA của Lâm tổng tới công ty chơi, họ đều là cán bộ trung và cao cấp

của các doanh nghiệp lớn, người nào cũng là tinh anh, phòng Bán hàng của cậu chuẩn bị một số câu hỏi để thỉnh giáo người ta..

- Còn nữa, – Tôi dừng một chút, – Cậu sắp xếp để thứ Sáu sang Khoa Mỹ một chuyến,

tới lúc đó nhớ mang theo cả tiền đảm bảo, thể hiện thành ý của chúng ta

với Lôi tổng.

Cảnh Phú Quý nói sang đó nói việc gì, tôi bảo bất

kể là việc gì, còn hơn là không lộ diện, ít nhất cũng để chị ta biết

thành ý của chúng ta. Cảnh Phú Quý cầm tờ fax vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Không biết người ta có thấy bực mình hay không, đúng là tự nhiên mua dây buộc mình.

Sắp xếp xong công việc của Cảnh Phú Quý, tôi bảo Lưu Hân là lấy được ngân

phiếu thì lập tức đem ra ngân hàng đổi tiền, rút ra trước một triệu để

nộp tiền bảo đảm. Lưu Hân nói tiền mặt không nhanh được như thế, phải

chuẩn bị hợp đồng, hóa đơn, ngân hàng còn phải kiểm tra, ít nhất là mất

một tuần, tôi bảo tôi không quan tâm, tóm lại ba ngày sau nhất định phải mang tiền tới cho Lôi tổng! Nghĩ bụng, Lưu Hân này đầu óc nhiều khi

cũng như chạm mạch, chỉ biết mấy cái quy định chết tiệt về mặt tài vụ,

nếu không thể mang tiền tới gặp Lôi tổng, mặt mũi tôi biết để vào đâu?

Gặp mặt có ý nghĩa gì không?

Khẩu khí kiên định của tôi khiến mọi người ngỡ ngàng, không khí trầm xuống, một lát sau Lâm Thăng mới ngẩng đầu lên nói:

- Hay là thế này, chúng ta mang ngân phiếu hai triệu đi