
sẽ ổn ngay
thôi. Gã hói đầu vẫn không chịu buông tay, quát:
- Mặt đất con mẹ gì, mau hạ xuống!
Người phụ nữ lòe loẹt bên cạnh cũng phụ họa:
- Liệu máy bay có rơi xuống không, hãy mau hạ cánh đi.
Lúc này người đàn ông ở hàng ghế phía sau tôi hét lớn:
- Các người còn cãi nhau cái gì! Cãi nhau có ích gì! Họ còn sốt ruột hơn chúng ta, dù sao có chết thì cả bọn cũng cùng chết!
Câu này khiến tâm trạng căng thẳng của mọi người chùng hết xuống, trong
khoang máy bay chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Tôi mở lớn mắt nhìn ra
xung quanh, mọi người hoặc là nhắm chặt mắt, hoặc là ôm chặt lưng ghế
trước mặt mình, vùi đầu vào đó. Hai cô tiếp viên nhanh chóng đeo mặt nạ
dưỡng khí cho người già, gã đàn ông bên cạnh tôi đột nhiên ôm đầu khóc
rống lên.
Không biết sự rung lắc đó kéo dải trong bao lâu, cái
cảm giác đó giống như đi bộ trong địa ngục tối tăm, không nhìn thấy ánh
sáng, hơn nữa không biết bao giờ mới đi đến điểm cuối cùng. Tôi gần như
ngừng thở, không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu thở mạnh quá, sẽ khiến máy bay càng rung mạnh hơn.
Khi trong loa vang lên giọng nói:”Hai mươi
phút nữa máy bay sẽ tới sân bay Châu Hải, giờ máy bay sẽ từ từ hạ cánh”, trong khoang máy bay bắt đầu có tiếng động, tôi cũng thở phào một hơi
mà mình đã nhịn từ ban nãy, ngay sau đó lại ngừng thở, máy bay đang đi
qua những đám mây như thể đi qua rừng bom đạn, khi những cánh đồng và
con đường xuất hiện trong tầm mắt của tôi ngày càng rõ ràng, cả khoang
máy bay im lặng như tờ, mọi người đều đang nín thở chờ đợi giây phút
được tiếp đất.
Ruộng lúa ngoài kia nhanh chóng bị bỏ lại phía
sau, bánh xe máy bay cuối cùng cũng chạm đất, nghiêng mạnh một cái, lúc
này, tiếng hoan hô vỡ òa trong khoang, có người cởi dây an toàn đứng lên vỗ tay rào rào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bàn chân được tiếp đất đáng
yêu như thế, xoa lòng bàn tay, tôi mới phát hiện tay mình nhớp nháp mồ
hôi, tứ chi mềm nhũn, đũng quần ướt mồ hôi, vậy mà ban nãy tôi hoàn toàn không biết, giờ mới cảm thấy thật chân thực.
Đi ra khỏi cánh
cửa tự động của sân bay, tôi ngồi xuống bật thềm lát đá, châm một điếu
thuốc, rít sâu một hơi rồi lại thở ra một hơi thật dài. Hạnh phúc thật
ra rất đơn giản, chỉ như tôi lúc này thôi. Mười mấy phút trước tôi còn
đang vùng vẫy trên sợi dây sinh tử, giờ đây cả người tôi đã hòa vào với
dòng người đông đúc, xung quanh là bầu không khí nóng nực, mặt trời nặng nề sau những đám mây, nhưng trong lòng tôi lại thấy mọi thứ như bừng
sáng. NGÂN PHIẾU HAI TRIỆU
Tôi mở điện thoại khi ngồi trên tắc-xi, màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ, trong đó có một số điện thoại lạ
gọi mấy lần liền.
Tôi gọi cho Lưu Hân trước, cô ta nói ngày mai
là lấy được hai triệu ngân phiếu của Khoa Đạt, tôi nghe thấy thế, tâm
trạng lập tức sáng sủa hẳn lên. Lâm Thăng nói bên Songyang lại gọi điện
tới hỏi tiến độ, ngoài ra tiền của bên Khoa Đạt sắp thu được rồi. Tôi
nói chuyện tiền của bên Khoa Đạt tôi biết rồi, đã bảo Cảnh Phú Quý đi
lấy. Tôi nói như thế là để Lâm Thăng biết mặc dù tôi ở ngoài nhưng không lúc nào quên chuyện của công ty, hơn nữa chuyện gì cũng sắp xếp rất
thỏa đáng. Sau đó tôi gọi điện cho Cảnh Phú Quý nói phải đi Thuận Đức,
mai Vương Diệu cũng phải mang hàng sang cho Khoa Đạt, hay nhân tiện bảo
nó lấy luôn? Tôi nói được, cậu cứ sắp xếp là được. Gọi xong cú điện
thoại này, tôi thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, xem ra cú điện thoại
đó của tôi là đúng, việc gì cần rắn phải rắn, nếu không làm gì được trả
hai triệu tệ sớm như vậy, có khi chờ hoa tàn rồi cũng không lấy được một đồng về. Thế là tôi nhắn một cái tin cho Hoàng Lực, nội dung rất đơn
giản, súc tích: Cảm ơn! Tối mai gặp ở chỗ cũ!
Dương Hồng Năng
nói trong điện thoại, rằng: “Cha này có phải là đi sung sướng với em nào rồi không? Cả tuần nay không thấy anh tổ chức hoạt động gì?”
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trước mặt nhân viên tôi nghiêm mặt giả bộ, trước mặt khách hàng tôi cười cợt, nịnh nọt, với đám người Dương Hồng
Năng, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nói chuyện tự do, không cấm kỵ,
thích gì nói nấy, mọi người đều là người có thân phận, có giá trị, mặc
dù nói năng dỗ sàng nhưng không phải là không có nguyên tắc, không giống bọn lang thang đầu đường xó chợ. Làm việc gì cũng coi thường pháp luật, chưa nói với nhau được một câu đã cầm dao đâm chém, không hề có chút gì gọi là “hàm lượng văn hóa”. Kết giao với bọn bụi đời này sẽ gặp nguy
hiểm rất lớn, bị bắt cóc nếu ngày nào đó chúng thiếu tiền, lưỡi dao của
chúng sẽ hướng vào những người giàu có xung quanh, mà người đầu tiên
chúng nghĩ đến chính là bạn. Mẹ thường chửi tôi chê nghèo ham giàu,
nhưng bà không hiểu, thực ra tôi cũng không muốn như thế, quan trọng là
vì nếu yêu nghèo sẽ gặp nguy hiểm quá lớn mà thôi.
Dương Hồng Năng vừa nói thế, miệng tôi đã buột tiếng chửi bậy, nói:
- Sung sướng con mẹ gì? Đi Thanh Đảo làm hòa thượng, đi nhận tội, chịu
phạt! Hôm nay và ngày mai lịch trình của tôi sắp kín rồi, hay là ngày
kia tổ chức họp?
Dương Hồng Năng cười cười, nói:
- Được
thôi, được thôi, tôi tiếp chiêu