n ghế, nghĩ xem bức
thư Thanh Thanh gửi cho tôi có ý nghĩa gì. Tôi đứng bật dậy lao về phía
của đăng ký, cái dây khoác trên vai bỗng dưng đứt đôi, đồ đạt trong túi
rơi đầy mặt đất, tôi hét vọng về phía cửa số 13:
- Tôi đi Châu Hải!
Ghế ngồi của tôi là 13A, vị trí gần cửa sồ, bên phải là một nam một nữ,
người đàn ông hơi hói, đôi mắt ti hí, răng bị vổ, người đàn bà trang
điểm lòe loẹt, mái tóc xoăn kiểu sư tử với đôi khuyên tai màu đỏ, người
đàn ông hói đầu thi thoảng lại quay sang vuốt ve người đàn bà, không đếm xỉa gì đến cảm nhận của người xung quanh. Tôi chẳng buồn để tâm đến họ, nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ về bức thư của Thanh Thanh.
Lúc cất
cánh, máy bay hơi bị lắc, trái tim tôi cũng run rẩy theo, tôi biết đây
là sự rung lắc bình thường của máy bay khi đi qua các đám mây, thế là
tâm trạng của tôi cũng bị đứt đoạn.
Hai mươi phút sau đi vào
trạng thái bay bình thường, hai cô tiếp viên một trước một sau đi phát
đồ uống, một người khoảng bốn mươi tuổi, một người còn trẻ chưa đầy ba
mươi, gương mặt họ đều đắp quá nhiều phấn. Tiếp viên hàng không bây giờ
không bằng mười năm trước, hồi đó những cô gái xinh đẹp nhất Trung Quốc
đều tập trung trên máy bay, thu nhập cao nhất, được bay lượn khắp bầu
trời, thi thoảng còn được mang ít đồ miễn thuế từ nước ngoài về, nhưng
thời đại thay đổi, xinh đẹp thường đi với tiền bạc, nghề nào kiếm được
nhiều tiền nhất ắt gái xinh sẽ tập trung ở đó, tiếp viên hàng không trở
thành những người già cỗi, thành phượng hoàng thất thế, theo quan sát
của tôi, trong số mười cô tiếp viên, có hai, ba cô xinh xắn đã là khá
lắm. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt, từng đám mây trắng như bông lững lờ trôi qua thân máy bay, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy một chiếc máy bay khác đang bay về phía chúng tôi, tất cả đều có vẻ rất bình an, tôi kéo tấm chắn cửa sổ xuống, nhắm mắt
vào và mơ màng thiếp đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, máy bay đột nhiên chao đi, trong khoang vang lên những tiếng hét sợ hãi, tôi
giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn tỉnh ngủ, hoảng hốt nhìn xung quanh, gã
đàn ông đầu hối đánh đổ cà phê ra quần áo, buông tiếng chửi:
- Con mẹ nó, cái máy bay này lái kiểu gì vậy!
Máy bay liên tục nghiêng ngả, rung lắc dữ dội, trái tim tôi cũng phập phồng theo. Trong loa vang lên giọng nói chậm rãi, ngọt ngào của tiếp viên:
- Kính thưa các hành khách, máy bay gặp phải luồng khí lưu nên hơi chao
đảo, xin mọi người hãy thắt dây an toàn, tạm thời không sử dụng nhà vệ
sinh.
Giọng nói này không những không khiến tôi bình tĩnh lại mà còn khiến tôi sợ hãi hơn, tôi thắt chặt dây an toàn, hai tay túm chặt
vào thành ghế, lưng rướn thẳng. Chưa kịp bình tâm lại bỗng dưng máy bay
gần như mất trọng lượng, tôi há hốc miệng, chợt thấy khó thở, trước mặt
có một người chưa thắt dây an toàn, thế là ngã nhào về phía trước, mấy
cái mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, trong khoang vang lên tiếng hét rất to,
ngay sau đó là tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng ho… tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn. Trong máy bay lại vang lên tiếng của tiếp viên và cơ
trưởng:
- Máy bay gặp phải luồng khí mạnh, xin mọi người hãy thắt dây an toàn, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt.
Gã đàn ông hói đầu bỗng dưng nhào về phía tôi, kéo tấm chắn cửa sổ lên,
sau đó túm chặt hai tay vào thành ghế, đứng lên hét về phía khoang sau:
- Rõ ràng là trời rất trong xanh, lấy đâu ra luồng khí mạnh?
Tiếp viên ở phía sau vội vàng gọi lớn:
- Mời ngài ngồi xuống! Thắt dây an toàn! Thắt dây an toàn! Trời trong
xanh cũng có thể có những luồng khí ẩn, xin mọi người đừng hoảng hốt,
đừng hoảng hốt!
Tiếng hét của cô tiếp viên không làm giảm bớt
nỗi căng thẳng của mọi người, một sự sợ hãi khổng lồ vẫn bao trùm cả
khoang. Tôi nhắm chặt mắt, lông mày cau tít lại, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng trên trán và thấm ướt lưng áo, hai tay tôi nắm chặt tới nỗi suýt
làm tung cả thành ghế. Chẳng nhẽ đây là số phận của tôi? Trước khi lên
máy bay, quai túi xách đột nhiên bị đứt, chẳng nhẽ là lời ám thị của ông trời về những việc này. Thanh Thanh, Đô Đô, không lẽ chúng ta sẽ chia
tay nhau như thế? Bình thường tôi ăn uống, chơi bời, ông trời không bao
giờ quan tâm tới tôi, nay trước khi rời Thanh Đảo, tôi tới chùa Trạm
sơn, xúc động bởi ba từ “Giới – Định – Tuệ”, tôi muốn cải tà quy chính,
vậy mà giờ ông trời lại gây khó dễ cho tôi, chẳng lẽ tôi chỉ có thể như
con giun, cả đời sống trong bùn đất, nếu muốn thoát ra thì phải kết thúc sinh mạng của mình? Hay đây là ông trời thay Thanh Thanh trừng phạt
tôi?
Ông trời ơi, hãy bình tĩnh lại đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hàng sau có một giọng nói hét lên:
- Mau lại đây nào, có một người già bị đau tim rồi!
Hai cô tiếp viên vội vàng loạng choạng chạy tới, gã đàn ông hói đầu nắm lấy tay một cô:
- Bảo cơ trưởng hạ cánh, hạ cánh mau! Mau bay nhanh một chút!
Cô tiếp viên hàng không sắc mặt đã tái nhợt nhưng vẫn hiền hòa gỡ tay gã
đàn ông ra, nói là xin hãy yên tâm, máy bay bị rung lắc là bình thường,
chúng tôi đang liên lạc với mặt đất để điều chỉnh độ cao,
