XtGem Forum catalog
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

g ý của tôi, xem ra cá đã cắn câu, việc

tôi cần làm bây giờ là phải khiến hắn cắn thật chặt.

- Có hợp tác hay không không quan trọng, nghe theo ý trời thôi, – Tôi vừa lấy trà Phổ Nhĩ trong tủ ra, vừa nói.

- Chuyện này ban đầu là do cậu nói trước, sao giờ lại trở mặt rồi? Không thể nói mà không giữ lời đâu!

Tôi cười ha ha:

- Triệu tổng, tôi có trở mặt đâu, ai bảo là không hợp tác nữa? Anh xem hợp tác thế nào?

Lần trước là hắn hỏi tôi câu này, tôi không thể không thành thật trả lời,

giờ tình thế đã thay dổi, đến lượt tôi hỏi hắn, bắt hắn phải nêu ra

phương án.

Cảnh Phú Quý tham gia đã mấy kỳ huấn luyện nội bộ do

Lâm Thăng tổ chức, bởi vậy nói chuyện chuyên nghiệp hơn nhiều, ngoại trừ đề nghị giới thiệu ISO – 9000 ở hộp đêm ra, họp lớn họp nhỏ hắn đều

dùng lời lẽ lịch sự như kiểu “đôi bên cùng có lợi”. Lời vừa nói ra đã bị Lâm Thăng chỉnh lại, nói là anh cậu chỉ học được một nửa, “cùng có lợi” là cần thiết, nhưng quan trọng là chia ra ai nhiều ai ít:

- Nếu người ta được chín chín phần trăm, còn anh được một phần trăm, hắn ăn

thịt còn anh uống nước thì “cùng có lợi” làm quái gì.

Lời Lâm

Thăng đã gợi ý cho tôi, hợp tác với Triệu Hữu Tài cũng được, nhưng phải

nghe theo sự sắp xếp của tôi, bây giờ Lôi tổng nằm trong tay tôi, tôi đã học được chiêu của Tào Tháo, “Bắt thiên tử, lệnh chư hầu”.

Triệu Hữu Tài ra về, tôi nhận được điện thoại của Dương Hồng Năng, hỏi tôi có khởi tố Khoa Đạt không, nói là bọn họ đã thông qua tòa án để nhận được

mấy triệu rồi. Tôi nghe nói thế liền giật mình, hỏi sao không có chút

tin tức gì vậy, tôi vẫn còn một triệu bên Khoa Đạt, nhờ thằng ranh Hoàng Lực nhiều lần rồi, Dương Hồng Năng nói:

- Tôi tưởng anh biết từ sớm, bây giờ mà còn không ra tay thì đến cặn cũng chẳng còn đâu.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho luật sư cố vấn, trong điện thoại, anh ta cũng tỏ vẻ sốt ruột:

- Nếu Khoa Đạt có ý phá sản thì chắc chắn sẽ phải tẩu tán tài sản, trừ

tiền thuế, nợ ngân hàng và tiền lương buộc phải trả trước ra, ai ra tay

trước may ra còn vớt được một ít, nhưng còn phải xem mối quan hệ thế

nào.

Tôi nghe nói mà lông tóc dựng đứng, hỏi có cách nào để cứu vớt được không? Luật sư dừng một lát rồi nói:

- Ừm, còn một khả năng, nếu công ty mới sẵn sàng tiếp nhận thì có thể vẫn lấy được tiền, nhưng mà…

- Nhưng mà cái gì? – Tôi hơi sốt ruột, không còn vẻ ung dung như lúc trước nói chuyện với Triệu Hữu Tài. Luật sư nói:

- Có điều người nhận khoản nợ đó không biết đến ngày tháng năm nào mới trả tiền.

Tôi đập mạnh điện thoại xuống, hét vọng ra ngoài:

- Cảnh Phú Quý! Vương Diệu, Cảnh Phú Quý có ở đó không?

Tôi chủ động đến văn phòng của Lâm Thăng để nói về chuyện Khoa Đạt. Lẽ dĩ

nhiên, tôi phải lên tinh thần cho hắn trước khi nói. Tôi nói với hắn về

tiến triển gần đây với Lôi tổng, và bảo rằng có mối quan hệ này, khả

năng vào được Khoa Mỹ từ bốn mươi phần trăm lúc trước giờ đã thành chín

mươi phần trăm. Sau đó tôi nói về tin tức xấu của Khoa Đạt, tin tức của

phòng Bán hàng không nhanh nhạy có một phần trách nhiệm của tôi, lúc

trước tuy có để ý đến rủi ro tiền vốn của Khoa Đạt nhưng không quá sâu

sát, đến nỗi giờ ra tay đã hơi muộn.

Lâm Thăng dựa người vào ghế không nói lời nào, nghe tôi báo tin tốt trước, tin xấu sau, hắn khẽ đổ

người về trước, chống tay lên bàn, hai tay chống cằm:

- Anh không cảm thấy bọn họ là một bọn vô dụng chỉ biết ăn với uống thôi sao?

Tôi vội vàng nói cũng hơi giống, rồi lập tức cảm thấy cụm từ này vẫn chưa đủ mạnh, bèn nói:

- Không phải giống mà bọn họ chính xác là vô dụng! Lũ heo ngu ngốc! Một

chuyện trọng đại như thế mà không có chút tin tức gì, không biết cả ngày bọn họ làm cái quái gì! Nhất định phải dạy cho một trận.

Lâm

Thăng không nói thẳng về lỗi của tôi, nhưng lô-gíc của hắn rất rõ ràng,

bọn họ là lũ vô dụng mà tôi cứ nói họ được việc, như thế tôi cũng chẳng

ra gì.

- Dạy thế nào? Tổn thất đã gây ra rồi, không phải mấy

nghìn, mấy chục nghìn mà là một triệu có khả năng không thu về được đấy, Lý tổng!

Tôi nghiến răng nói:

- Chắc chắn sẽ thu về được! Còn lỡ không thu được sẽ phải phạt! Bao gồm cả tôi.

Ngày trước Lâm Thăng thường không nói nhiều nếu như tôi đã chủ động nhận

lỗi, nhưng lần này hắn vẫn không chịu buông tha, dù sao cũng là một con

số không hề nhỏ, nếu nói hai triệu lần trước chỉ là tiền nợ, thu về muộn hơn có vài ngày thì một triệu lần này chính là tiền vốn, nếu mang ra

mua gạo mua nước có dùng mấy đời cũng không hết. Tiền là của mình, được

rút ra từ mồ hôi, xương máu của mình, ai mà không xót.

- Còn

nữa, anh Phi này, chẳng lẽ Khoa Đạt đến một người trực tiếp báo tin cho

anh cũng không có sao? – Lâm Thăng ngẩng mặt lên, nhìn xéo vào tôi,

trong thần thái của hắn có vẻ như khinh bỉ, tôi bị điểm trúng vào á

huyệt. Nếu không xảy ra sự kiện thuốc lắc chắc Hoàng Lực cũng không đến

nỗi trở mặt với tôi, kiểu gì cũng báo tin cho tôi trước, thế nên cho dù

chửi bọn người ở phòng Bán hàng là chó hay là lợn thì kẻ phạm tội hàng

đầu vẫn là… tôi.

Tôi đang định lao ra ngoài tìm người của phòng Bán hàng tính sổ bất chợt câ