thể cô ta bắt đầu run rẩy, những tiếng khóc thút thít chầm chậm vang lên trong căn phòng
nhỏ bé và cô tịch, từng giọt nước mắt rơi trên tay tôi.
Lúc đi, tôi đặt hai tay lên vai Tiểu Ngọc:
- Mấy hôm nữa anh sẽ tìm em. Hả, được không?
Tiểu Ngọc cúi đầu không trả lời, tôi nhìn vào hai mắt cô, lắc mạnh tay, cô ta cắn môi rồi khe khẽ gật đầu.
Tôi vốn định an ủi Tiểu Ngọc, ai ngờ câu lấp liếm ấy mấy hôm sau lại trở
thành sự thực, hơn nữa nó còn kinh thiên động địa, khiến người ta khắc
cốt ghi tâm, cả đời không quên.
Tôi vừa mới đi ra khỏi cầu thang thì một tin nhắn gửi tới: Anh, anh đã cho em thấy thế giới này vẫn còn
người đàn ông tốt, cả đời này em sẽ không quên anh!
Tôi quay
người ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Tiểu Ngọc, thở dài một tiếng,
sau đó quay người đi về phía bãi đỗ xe, chợt cảm thấy ở góc đường có một bóng người lướt nhanh qua.
BIẾN CỐ KHOA ĐẠT
Hiện thực
là tấm lưới được đan kết bằng tình cảm, người ta dùng tên thật để nói
lời giả, một sức mạnh vô hình sẽ bao bọc lấy bạn, kéo bạn xuống bùn lầy, bạn càng cựa quậy nó càng thít chặt, khiến bạn không thể thở nổi, cho
tới khi bạn chìm nghỉm. Mạng internet là một hiện thực được đan kết bằng những đường dây cáp, người ta dùng tên giả để nói lời thật, không ai
biết bạn là ai, ngồi trước máy tính, bạn có thể thoải mái lõa thể và
đánh rắm, gặp ai bạn không thích, bạn hoàn toàn có thể không đếm xỉa
đến, thậm chí là tắt máy, không ai dám làm gì bạn.
Cảnh Phú Quý
có thể gửi gắm mình vào hiện thực của mạng Internet, nhưng tôi thì
không. Tôi chỉ có thể chìm đắm trong tấm lưới của hiện thực.
Nếu giờ Cảnh Phú Quý không ăn uống, gái gú, cờ bạc bên ngoài, hắn sẽ ở nhà
lên mạng, đọc báo, chơi điện tử, nói chuyện trên QQ, không việc gì là
hắn không rành, thậm chí còn có thể làm những việc đó cùng lúc. Hắn nói
con người sống trong hiện thực phải đóng quá nhiều vai diễn bất đắc dĩ,
chỉ khi lên mạng mới tìm được cái tôi thực sự.
- Trong game, tôi có thể giết người, cũng giống như cậu có thể cưỡng dâm trong thơ ca,
nhưng trong cuộc sống hiện thực cậu làm thế được không, cậu dám không?
Tôi nói:
- “Đạp tuyết không dấu”, cậu đúng là một điển hình của trường hợp tự học
trên mạng có thể thành tài, mở miệng ra là nói những từ ngữ phong
nguyệt, dùng tiếng Anh để tán cùng lúc mấy em, đừng nói đến những từ
thịnh hành nhất trên mạng, nếu Liễu Vinh sống tới nay chắc chắn ông ta
đã phải bái phục trước tài năng của cậu.
Dương Huệ nói hai vợ
chồng họ ngày càng không có gì để nói với nhau, Cảnh Phú Quý thà lên
mạng tìm người lạ nói chuyện còn hơn nói với vợ một câu, nhưng bất cứ
khi nào gặp, hắn cũng tố khổ:
- Thế này đâu có giống vợ chồng, rõ ràng là ở góa mà!
Cuộc hôn nhân của tôi cũng chẳng ra sao, nhưng vẫn giúp người khác giải
quyết vấn đề tình cảm. Tôi nhắc nhở Dương Huệ, đối với đàn ông, lúc nào
cần buông tay thì phải buông tay, Cảnh Phú Quý không phải hạng người vô
tình vô nghĩa, lạc mềm buộc chặt là một “chiêu” rất hữu dụng với hắn:
- Có gì mà em không chấp nhận được? Huống hồ cậu ấy lên mạng có thể học
thêm được nhiều kiến thức mới, trình độ nói chuyện nâng cao, tố chất
cũng ngày càng tốt, tán gái trên mạng cũng còn hơn là làm thật ở ngoài
cuộc sống, em phải cân nhắc cho kỹ.
- Nhưng anh ấy cũng không thể nào cả ngày không nói với em câu nào, có lúc nói chưa được ba câu là đã chửi em ngu rồi.
Đàn ông cả ngày không có nhà thì đàn bà cầu mong chỉ cần anh ta ở nhà,
không phải làm gì, nhưng khi người đàn ông ở nhà, người đàn bà lại nói
vì sao anh chỉ cắm đầu vào máy tính, không nói chuyện với em? Nhưng một
khi người đàn ông chàng chàng thiếp thiếp thì họ lại ca thán, vì sao anh không ra ngoài kiếm tiền? Anh nhìn chồng người ta xem!
Tôi tin
rằng đây là vòng tròn tình cảm không có điểm kết thúc và không ai bước
ra khỏi đó được, là nút thắt mà những người đàn ông, đàn bà trên thế
giới này không thể cởi nổi, cả đời cứ phải luẩn quẩn trong cái mối quan
hệ không rõ ràng, cũng giống như tôi và Thanh Thanh.
- Chồng
không quan tâm gì tới em, con gái đi Quảng Châu, lại phát hiện ra mắc
bệnh máu trắng, phải mất mười mấy nghìn tệ, đã thế không biết có khỏi
không, em thậm chí còn muốn chết! – Dương Huệ thở dài.
Tôi thắt lại:
- Máu trắng? Sao không nghe Cảnh Phú Quý nói?
Căn bệnh này tôi thường được biết tới qua truyền thông, nhưng nghiêm trọng
tới mức độ nào thì không rõ, tôi lên mạng kiểm tra mới biết nó thực sự
rất phiền phức, nhẹ là phải hóa trị, nặng sẽ phải thay tủy, rất có khả
năng tử vong, ai mắc bệnh này đúng là bất hạnh. Tôi dần dần hiểu ra hành động thất thường của Cảnh Phú Quý gần đây, nhưng vì sao hắn không nói
với tôi?
Không nghĩ được nhiều nữa, chuyện lúc này đã khiến tôi đau đầu nhức óc lắm rồi!
Triệu Hữu Tài gọi điện tới hỏi tôi có ở công ty không:
- Tôi đang ở gần chỗ cậu làm chút việc, nhân tiện tới văn phòng cậu uống chén trà.
Tôi biết cái “nhân tiện” mà hắn nói chỉ là cái cớ, thực ra là có mục đích
mới tới. Thời gian này tôi bận tối mắt tối mũi, không lo tới chuyện đó
nữa, hắn chủ động tới thật đún
