
Khoa học hướng dẫn con người tránh khỏi nguy hiểm, nhưng nó
không giống tôn giáo, khuyên răn con người chịu đựng sự giày vò”.
Tôi đột
nhiên, tản mạn nói vài câu.
Trình
Tư Vy bặm bặm môi, dường như đang thầm nhắc lại những lời vừa rồi của tôi. Sau
đó, cô ấy
ngẩng
đầu, cặp lông mi dài nhấp nháy: “Mấy câu này là ai nói vậy?”.
“Tôi
tùy tiện nói bừa đấy”. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, “Tôi vừa nói gì vậy?”.
Trình
Tư Vy mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi hồng chầm chậm hé mở: “Phun châu
nhả ngọc”.
Tôi
nhìn khuôn mặt thanh tú cách tôi không đầy vài centimet của cô ấy, hơi cúi đầu
xuống, đầu óc đặc sịt, đột nhiên lại chậm chạp dừng lại.
Trình
Tư Vy đột nhiên rướn lên một chút, cắn vào môi tôi.
Hơi men
trong cơ thể dường như trong phút chốc trào lên.
Tôi
thuận thế cúi đầu, tham lam mơn trớn đôi môi non mềm của cô ấy. Trình Tư Vy
ngửa cổ lên, tích cực đáp lại. Đầu lưỡi điên cuồng quấn quýt nhau, cánh tay
đang ghì chặt vai cô ấy dần dần trượt xuống bờ eo nhỏ xinh.
Đột
nhiên, Trình Tư Vy cắn mạnh tôi một cái, bóp chặt cánh tay tôi.
Nhưng
sự gián đoạn đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Hơi thở gấp quyện với hơi rượu,
cánh tay nõn nà của cô ấy luồn vào trong áo sơ mi của tôi, đột nhiên dùng sức,
giật đứt hàng cúc. Bàn tay tôi cũng đưa vào trong áo cô ấy, cảm nhận từng đường
nét trên cơ thể. Trình Tư Vy hơi quay đầu, gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới mái
tóc vàng, vô cùng thu hút. Tôi hôn dái tai của cô ấy, làm cho lồng ngực của cô
ấy càng chuyển động gấp gáp hơn.
Tôi lại
tiếp tục hôn chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi đến khuôn ngực... Chỉ có cảm giác
khắp người như bị đốt cháy, trong óc như có một biển lửa.
Chiếc
quần bó sát màu đen, làm cho cặp đùi đầy săn chắc mềm mại, tay tôi trượt xuống
dưới đùi cô ấy, bế bổng cô ấy lên.
Trình
Tư Vy quàng tay qua cổ tôi, vẫn nồng nhiệt hôn mãi. Trong mái tóc vàng, đôi mắt
vốn trong trẻo từ lâu đã trở nên mơ màng như mặt hồ ngày sương mù vậy.
Hai cơ
thể nóng bỏng cùng ngã xuống chiếc giường nước rộng hơn ba mét ấy. “I wonder
whould I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then
I saw you out the corner of eye...”.
Giai
điệu giàu âm luật vang vọng quanh phòng.
Tôi chỉ
cảm thấy đầu mình sắp nứt đôi, cố hết sức mở mắt ra.
Trần
nhà cao đến bốn mét, giống như bầu trời bao trùm cả căn phòng. Tôi day day
huyệt Thái Dương, quay người nhìn thấy Trình Tư Vy đang ngủ bên cạnh tôi.
Cô ấy
nằm nghiêng, tay nắm chăn, lộ ra đôi vai tròn lẳn và đôi cánh tay dài nhỏ nhắn.
Tôi
ngồi dậy, lại tiếp tục dùng sức day day đầu. Bài hát The last waltz vẫn đang
tiếp tục vang lên, sắc trắng của bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần lan vào bên
trong.
Chiếc
giường nước chuyển động theo cử động của tôi, Trình Tư Vy hít một hơi dài, chầm
chậm trở mình, rồi chậm chạp mở mắt ra.
Chúng
tôi cứ nhìn nhau như thế. Tôi để trần thân trên, bên cạnh giường vương vãi quần
áo của tôi. Còn chiếc áo cánh dơi hoa văn cầu vồng và chiếc quần bó màu đen mà
Trình Tư Vy mặc tối qua, cũng rơi vãi trên chiếc sofa.
Trình
Tư Vy đưa tay ra, cầm lấy điều khiển. Rèm cửa dần dần khép lại.
Căn
phòng lại trở về độ sáng của ánh đèn như tối qua.
Tôi và
cô ấy nhìn nhau, vẫn không nói gì.
Đột
nhiên, cô ấy chầm chậm đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi.
Có thể
cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bàn tay ấy.
Cô ấy
nhìn tôi: “Nghĩ kỹ chưa?”.
“Cái
gì?”.
“Vào
làm công ty của tôi”. Trình Tư Vy nhẹ nhàng thở ra, nói.
Tôi
nhìn cô ấy, nghĩ một lúc: “Vẫn chưa”.
Trình
Tư Vy cắn nhẹ môi, bàn tay đặt trên cánh tay tôi nhẹ nhàng thu về.
“Thế
thì quên việc tối qua đi”. Cô ấy nói. Sau đó cô ấy lấy một tấm thảm quấn quanh
người, đi chân trần trên tấm thảm đỏ đến bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, kéo rèm ra
một chút, nhìn thành phố đang dần thức tỉnh phía ngoài kia, rồi cầm nửa ly rượu
còn lại từ tối qua, nhẹ nhàng nhấm nháp.
Tôi cúi
người nhặt quần áo dưới đất lên, từ từ mặc vào.
Âm nhạc
trong phòng nhẹ nhàng chuyển sang “Tennessee”. Trình Tư Vy đứng bên cạnh, tóc
vàng xõa tung, lộ ra cặp chân nhỏ mịn màng, im lặng ngắm nhìn thế giới sáng sủa
bên ngoài, trông như một tinh linh đầy mê hoặc trong truyền thuyết.
Đột
nhiên, cô ấy quay lại nhìn tôi.
Một tia
sáng mông lung ở phía sau lưng cô ấy, Trình Tư Vy quấn chiếc thảm một cách hờ
hững, giống như một nhân vật nào đó trong tranh sơn dầu, diễm lệ đến mức có
chút gì đó không thật. Cô ấy đứng bên cạnh tấm rèm nhìn tôi, dường như rất gần,
nhưng dường như cũng rất xa.
“Carl
Sura đã đến Trung Quốc”. Cô ấy đột nhiên nói.
“Ồ?”.
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn cô ấy.
“Nhưng
vài ngày tới ông ta đi Bắc Kinh du lịch, có lẽ phải tuần sau mới đến đây. ông
ta trước đây đã từng đến Trung Quốc, hơn nữa, mỗi lần đến Trung Quốc đều dành
quá nửa thời gian để đi du lịch”. Trình Tư Vy bổ sung.
“Ông ta
biết nói tiếng Trung không?”.
“Đối
thoại thường ngày thì không vấn đề gì”.
“Ừm...”.
Tôi gật gật đầu, trầm tư nghĩ xem nên đón tiếp nhân vật lớn này thế nào.
Hợp tác
bản quyền và Carl Sura, hai yếu tố trự giúp lẫn nha