
u và quyết định lẫn nhau,
bất luận một yếu tố nào bị hỏng, đều làm cho những chuẩn bị chu đáo trước đây
trở thành vô nghĩa.
“Cảm ơn
anh tối qua đã ở đây với tôi”. Trình Tư Vy nhìn tôi, lại nói.
Tôi
nhìn cô ấy, không biết nên nói gì.
Trình
Tư Vy cầm ly rượu, lại ngửa cổ uống một ngụm, rồi mới nói tiếp: “Quên đi, có
những việc, càng nghĩ sâu càng gay go. vốn không có đúng sai, anh không nợ tôi
gì cả”.
Trong
đầu tôi đang lắp ghép lại những mảnh ký ức hỗn loạn tối qua, nghĩ một lúc, tôi
hỏi:
“Chị,
là lần đầu...”.
Trình
Tư Vy giơ tay, khẽ mỉm cười: “Tôi nói rồi, anh không nợ gì tôi cả”.
Nhìn
thấy nụ cười bình tĩnh của cô ấy, tôi thu lại những nghi hoặc của mình. Tôi đi
giày vào rồi đến
bên cửa
sổ, đứng trước mặt cô ấy.
Trình
Tư Vy bình tĩnh nhìn tôi, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, phản chiếu rõ
ràng hình ảnh của tôi.
“Anh đi
đi”. Cô ấy khẽ khàng nói.
“Rượu
là tri kỷ, người là hồng nhan”. Tôi nhìn kỹ logo in trên chai Lafite, khẽ than.
Trình
Tư Vy đi đến, đứng phía sau tôi: “Tôi còn ở đây nhiều nhất là ba tuần, anh cứ
suy nghĩ kỹ đi”.
Ánh mắt
tôi từ chai rượu chuyển sang phía cô ấy, muốn giúp cô ấy chỉnh lại chiếc thảm
trên vai. Nhưng, ý nghĩ này của tôi còn chưa kịp thành hình, Trình Tư Vy đã lùi
về phía chiếc tủ quần áo cạnh giường ngủ.
“Anh đi
đi, tôi phải thay quần áo, hôm nay còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị”. Trình
Tư Vy vừa mở tủ quần áo ra vừa nói lời tiễn khách đầy ôn hòa. Rõ ràng, câu trả
lời nào đó của tôi đã làm cô ấy hơi thất vọng.
Tôi
đứng cạnh sofa, nhìn tấm lưng yểu điệu, cặp chân dài và thái độ có chút lạnh
nhạt của cô ấy, cảm thấy Trình Tư Vy không phải người tầm thường, có tính cách
độc lập và ôn hòa, không phải người mà những người đàn ông tầm thường dùng thủ
đoạn tầm thường là có thể chinh phục được, ngay khi gặp cô ấy lần đầu tôi đã
cảm thấy điều đó rồi.
Tôi
quay đầu nhìn lại chiếc giường nước bề bộn, nghĩ ngợi một hồi rồi đi ra cửa.
Trình
Tư Vy mặt hướng vào tủ quần áo, chỉ chăm chú chọn quần áo bên trong chiếc tủ,
dường như không hề để ý đến sự ra đi của tôi.
Ngay
trong khoảnh khắc tôi rời khỏi căn phòng sang trọng ấy, từ khe cửa nhỏ đang
nhanh chóng khép lại, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy Trình Tư Vy giơ tay lấy ra một
chiếc váy dài, tấm thảm trên người cô rơi xuống đất, để lộ cơ thể gợi cảm và
quyến rũ.
Tôi lái
xe trở về Lam Kiều Hoa Uyển, khi đi qua phòng khách, tôi nhìn thấy Trình Lộ
đang nằm trên sofa, đối diện với chiếc ti vi màn hình rộng, vừa xem tiết mục
“Làm thế nào để trở thành người phụ nữ ngực nhỏ hoàn mỹ”, vừa cạp cạp snack
khoai tây.
“Biết
mình béo lại còn ăn!”. Nghĩ đến những lời than thở của Trình Lộ trong phòng tắm
tối qua, khi đi qua sofa, tôi buông một câu.
Nghe
thấy thế, Trình Lộ giống như chú cún bị dẫm phải đuôi, lập tức quay lại trợn
mắt với tôi, rồi to tiếng quát lớn: “Cút! Ai cần anh quản!”.
Vốn chỉ
có ý tốt khuyên cô ta đừng để mất dáng, không ngờ cô ta mở miệng ra lại hung dữ
như vậy.
Lòng
tôi dâng lên một ngọn lửa tức giận, nhưng không muốn cãi nhau với cô ta, cầm
lấy cốc trà hoa cúc bên cạnh, tôi uống ừng ực mấy ngụm liền.
“Không
cần để ý đến cô ấy, cô ấy đang trong kỳ kinh”. Hiểu Ngưng ngồi cạnh Trình Lộ,
đột nhiên bình thản nói.
Phì!
Tôi
phun ra nửa ngụm trà hoa cúc.
“Đúng
rồi, mấy hôm này là kỳ của Lộ Lộ, Lương Mân anh phải biết chứ, khi phụ nữ ở kỳ
kinh, tâm trạng rất không tốt. Anh nhường cô ấy một chút đi”. Linh Huyên vừa
lúc đó đi ngang qua phòng khách liền nói.
Tô Tô
tai thính chắc đã nghe thấy chủ đề này, đột nhiên nhảy ra từ phòng cô bé: “Đúng
vậy! Đúng vậy! Kỳ kinh nguyệt của chị Lộ Lộ là mười lăm, mười sáu hàng tháng,
chị Hiểu Ngưng là khoảng ngày hai mươi, chị Linh Huyên là đầu của mỗi tháng,
còn em vừa hết, khoảng mùng mười! Anh Tiểu Mân, anh phải nhớ hết những cái này
đấy!”.
Phì!
Nửa
ngụm trà hoa cúc còn lại trong miệng tôi cuối cùng cũng phun ra nốt.
Sắc mặt
của Trình Lộ lúc thì xanh lúc thì đỏ, giận đến mức ngứa răng ngứa lợi, nhưng
lại không có cách nào phản bác, lại càng không thể lên cơn điên ngay tại chỗ,
tiện thể chứng minh cô ta đang trong kỳ kinh thật.
Tôi
thấy cô ta gần như sắp tức điên lên, vội vàng chuyển chủ đề: “Trình Lộ, tôi hỏi
cô điều này”.
“Không
muốn chết thì đừng có mà gây sự với tôi”.
“Đúng
rồi, mấy hôm này là kỳ của Lộ Lộ, Lương Mân anh phải biết chứ, khi phụ nữ ở kỳ
kinh, tâm trạng rất không tốt. Anh nhường cô ấy một chút đi”. Linh Huyên vừa
lúc đó đi ngang qua phòng khách liền nói.
Tô Tô
tai thính chắc đã nghe thấy chủ đề này, đột nhiên nhảy ra từ phòng cô bé: “Đúng
vậy! Đúng vậy! Kỳ kinh nguyệt của chị Lộ Lộ là mười lăm, mười sáu hàng tháng,
chị Hiểu Ngưng là khoảng ngày hai mươi, chị Linh Huyên là đầu của mỗi tháng,
còn em vừa hết, khoảng mùng mười! Anh Tiểu Mân, anh phải nhớ hết những cái này
đấy!”.
Phì!
Nửa
ngụm trà hoa cúc còn lại trong miệng tôi cuối cùng cũng phun ra nốt.
Sắc mặt
của Trình Lộ lúc thì xanh lúc thì đỏ, giận đến mức ngứa răng ngứa lợi, nhưng
lại không có cách nào phản bác, lạ