
ếng với năm thứ hạng, Château Lafite xếp thứ nhất ở hạng một. Còn có ba
hãng rượu khác cũng nằm trong hạng một là Château Latour, Château Margaux,
Château Haut Brion, đều không ngon bằng Lafite”. Tôi chầm chậm ngồi xuống sofa,
nói.
“Cậu
biết cũng không ít nhỉ”. Trình Tư Vy nhìn tôi vẻ hơi ngạc nhiên, lông mày hơi
nhướng lên, rồi thuận miệng nói luôn, “Trong các chai Lafite có một chai
Vẫn giữ
được kỷ lục là rượu nho đắt nhất thế giới, cậu biết là chai nào không?”.
Tôi
nhìn vào chai rượu đang đặt trên bàn, cố ý nói: “Chắc không phải là chai này
chứ?”. Trình Tư Vy cười: “Là chai Lafite do Thomas Jefferson kí tên năm 1787,
bán đấu giá là mười lăm nghìn bảng Anh”. [Thomas Jefferson (1743-1826): Tổng
thống thứ ba của Mỹ, người viết bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776.'>
Tôi
nhìn chai rượu đã mở nắp phía trước mặt, tò mò hỏi: “Còn chai này...”.
Trình Tư
Vy khoát tay: “Năm 1982 có khí hậu rất tốt, chai Lafite này cũng có thể coi là
thượng hạng rồi. Nhưng, uống rượu phải uống cùng tri kỷ, không nói đến tiền
bạc. Ngoài ra, đêm nay thuộc về thời gian riêng tư, chúng ta không nói chuyện
công việc”.
Cô ấy
cầm chiếc ly có rượu lên, nhẹ nhàng vắt chéo chân. Cô ấy mặc chiếc quần bó sát,
dựa vào sofa với dáng vẻ của một chú mèo lười, đôi chân duyên dáng của cô ấy
trong phút chốc lọt vào mắt tôi.
Tôi gật
đầu đồng ý, cầm chiếc ly không, nhẹ nhàng rót vào nửa ly rượu nho.
Mùi
thơm từ miệng chai bay ra ngoài, còn chưa uống vào mà đã cảm thấy sự ôn hòa và
dịu dàng của chai “rượu nho hoàng hậu” này.
“Ngày
hôm nay của chị thế nào?”, cầm ly rượu lên, nhấp môi chút rượu nho đắt tiền
này, tôi hỏi cô ấy.
“Cũng
không có gì, chỉ là một mình đi dạo quanh thành phố, nhìn ngắm người xung
quanh, việc xung quanh, không có phương hướng, cứ như chính mình bị lạc đường
vậy”. Trình Tư Vy cười bất lực.
Cô ấy
nâng ly hướng về phía tôi, tôi cũng nâng ly lên.
Hai
chiếc ly trong suốt chạm vào nhau. Rượu nho trong ly sóng sánh, ánh đèn trong
ly cũng lay động theo.
Rồi cô
ấy nhìn tôi: “Anh thì sao?”.
“Cũng
không có gì, đi đến trường cũ lượn lờ một vòng”. Tôi nói.
Hai
người chúng tôi như đã hẹn gặp nhau tối nay từ trước, chỉ dùng một câu đơn giản
để nói về việc mình làm ban ngày, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.
“Xin
lỗi, hôm nay không đi với chị được”. Vài giây sau, tôi lại nói với cô ấy.
Trình
Tư Vy cười độ lượng, cách lớp thủy tinh trong suốt, vô cùng hút hồn: “Nên, anh
dùng hoa hồng để bù đắp cho tôi hả?”.
“Cứ cho
là vậy đi”. Tôi cười, đáp.
Bên
ngoài cửa sổ, thành phố về đêm dường như trở nên mơ hồ. Nhưng bầu trời trên cao
lại không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn của thành phố, ngày càng trở nên rõ ràng.
“Từ
ngày chúng ta quen nhau cho đến nay, số lần gặp mặt có quá ba lần không nhỉ?”.
Cô ấy đột nhiên hỏi.
“Đại
khái thế”. Tôi nhấp một ngụm rượu trả lời.
“Mỗi
lần gặp anh, đều có những cảm nhận mới”. Cô ấy nói tiếp.
“Ồ, thế
sao?”. Tôi hỏi lại vẻ thản nhiên, rồi nhìn cô ấy, “Thật ra tôi lại thấy, chị có
rất nhiều tâm sự”.
“Anh
cũng có rất nhiều tâm sự thì phải?”. Trình Tư Vy nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng
và hút hồn.
“Tôi là
người bình thường, làm gì có tâm sự”. Tôi cười vẻ tự giễu.
Trình
Tư Vy lắc đầu, ánh mắt chuyển dần sang hiếu kỳ và thưởng thức: “Anh từng có cơ
hội đi Bắc Kinh phát triển, nhưng theo tôi được biết, anh lại nhường suất đó
cho một cô gái”. Cô ấy chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi lại nói: “Hay là thế
này, chúng ta đặt câu hỏi cho nhau?”.
“Nếu
không muốn trả lời thì sao?”. Tôi hỏi.
“Rất
đơn giản, uống rượu”. Trình Tư Vy cười, nghiêng người tựa vào sofa, cánh tay
nhỏ mịn màng chống cằm nhìn tôi.
“Thế
thì tôi chọn uống rượu”. Tôi không nghĩ gì, trả lời.
Trình
Tư Vy lại cười, nhìn tôi, bàn tay hơi nhấc lên.
Tôi cầm
ly lên, thuận theo tư thế bàn tay của cô ấy, hào sảng uống hết nửa ly rượu nho.
Vị của
loại rượu này tuy dịu, nhưng khi nuốt xuống, lại có chút cay cay.
“Rượu
ngon mà uống thế này, có chút đáng tiếc”. Tôi cố ép hơi nóng từ trong dạ dày
xộc lên xuống, nhìn vào chiếc ly không, nói.
Trình
Tư Vy đột nhiên như nghĩ ra việc gì, đứng dậy, đi đến tủ lạnh ở phòng khách,
lấy ra một chiếc đĩa và một cái hộp.
“Chỉ
uống rượu không thì chán lắm, trong tủ lạnh có thịt bò bít tết đông lạnh, một
hộp trứng cá tầm biển Đen, bỗng nhiên nhớ ra, nhắm cùng với rượu đi”. Cô ấy trở
lại bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, đặt hai thứ vừa lấy lên trên bàn, nói.
Điệu
nhạc blues chậm rãi vẫn tiếp tục vang vọng, lần này khi ngồi xuống, Trình Tư Vy
ngồi cạnh tôi, so với lúc nãy gần gũi hơn một chút.
Cô ấy
cúi người về phía trước lấy dao và dĩa, cắt thịt bò thành từng miếng từng miếng
cho dễ ăn. Theo nhịp chuyển động của cánh tay, những đường cong mềm mại của
chiếc eo nhỏ xinh như dòng suối cũng nhẹ nhàng lay động, qua tay áo cánh dơi
rộng, từ góc độ này vừa đúng lộ ra khuôn ngực đầy đặn và làn da nõn nà như ngọc
của cô, đầp ắp sự mê hoặc.
Đột
nhiên, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi: “Cái hộp này chưa mở lần nào, anh giúp tôi
mở nó ra. Không phải tôi không muốn ăn, mà là