
không đủ sức mở”.
Tôi
đang ngắm nhìn cơ thể của cô ấy, thì cô ấy đột ngột quay đầu lại khiến tôi hơi
giật mình, vội cầm hộp trứng cá trên bàn lên, hai tay dùng sức, mở hộp ra.
Nghe
thấy âm thanh rất kêu, Trình Tư Vy nhẹ nhàng cười với tôi. Cũng không rõ là do
tác dụng của rượu hay của ánh đèn, nụ cười của cô ấy so với ban ngày lại càng
mê hồn hơn.
Mùi
thơm của trứng cá, trong chốc lát bay ra từ trong hộp. Trình Tư Vy dùng thìa
bạc múc vào hai đĩa mỗi đĩa một ít, rồi đưa con dao nhỏ trong tay cho tôi.
Tôi
dùng con dao nhỏ gạt một ít trứng cá đông lạnh cho vào miệng nếm thử, đúng là
ngon không gì sánh bằng. Lại còn hòa quyện với vị thơm nồng của rượu nho trong
miệng, quả thật không phải là mùi vị của trần gian.
“Đến
lượt anh hỏi tôi rồi”. Trình Tư Vy bê chiếc đĩa lên, tựa vào sofa, nheo mắt
nhìn tôi cười.
Rượu
không làm say người mà người tự say, trong ánh đèn mờ ảo, nhìn một Trình Tư Vy
yêu kiều ngây thơ, tôi có cảm giác như mình đang trong cõi mộng.
“Tại
sao một mình chị đến nơi này?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Chạy
trốn, ờ, cứ cho là thất tình đi. Cái lý do này rất tầm thường phải không?”.
Trình Tư Vy nhìn chằm chằm vào tôi, gượng cười và nói.
“Thế
bây giờ chị đang tự do đúng không?”. Tôi có chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên
tôi chính thức thử tìm hiểu chuyện riêng tư của Trình Tư Vy.
“Xin
lỗi,” Trình Tư Vy cúi đầu cười, “Đây là câu hỏi thử hai rồi”.
Trong
mái tóc vàng buông nhẹ của cô ấy, khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ giống như khuôn
mặt mà chỉ thượng đế mới có thể tạc ra, từng đường nét phối hợp với nhau thật
hoàn hảo.
“Câu
hỏi này để sau đi, đến lượt tôi hỏi anh. Tại sao anh lại làm ngành xuất bản?
Người như anh, vào làm ngành tiền tệ hoặc ngân hàng, chẳng phải càng tốt hơn
sao?”. Trình Tư Vy hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói.
Ánh mắt
của cô ấy ngang tầm với tôi, trong ánh mắt lấp lánh ánh lên nét trí tuệ, và một
điều gì đó không thể nắm bắt.
“Chị
cũng hỏi hai câu liền một lúc”. Tôi đáp.
Trình
Tư Vy nhận thấy là tôi đang trả miếng, bụm miệng cười: “Thế thì tôi chọn câu
hỏi thứ hai”.
“ừm...
Người đẹp ngành xuất bản tương đối nhiều. Hơn nữa đều là những mẫu phụ nữ có
trí tuệ, giống như chị vậy”. Tôi nói.
Trình
Tư Vy cười vẻ không tin, ánh mắt lấp lánh, dường như cũng rất thích nghe tôi
nói những lời có cánh. Tất cả phụ nữ đều giống nhau, thích hai thứ, một là hoa,
hai là sự khen ngợi. Tôi mang đến cả hai thứ này.
“Được
thôi, tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của anh. Tôi độc thân”. Trình Tư Vy nói tiếp.
“Chị
câu nào cũng trả lời, hóa ra không cần uống rượu à?”. Tôi liếc nhìn cô ấy, nói.
“Lại
một câu hỏi nữa, tôi có nên phá lệ trả lời anh không nhỉ?”. Trình Tư Vy nói.
“Chị
lại đặt câu hỏi cho tôi rồi”. Tôi tiếp lời.
Chúng
tôi nhìn nhau trong vài giây, tôi đột nhiên bật cười. Một đêm vốn có chút nhập
nhằng, trong chốc lát, như biến thành một cuộc đấu trí.
Trình
Tư Vy đưa tay lấy chiếc ly, đột ngột ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.
Rượu
nho đi vào miệng cô ấy, chiếc cổ nhỏ xinh của cô khẽ cử động, cổ áo chữ V mở
rộng, thoải mái và không hề che đậy. Mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cô ấy
cứ bay lượn quanh tôi.
Cô ấy
cầm chai rượu lên, lần lượt rót rượu vào hai chiếc ly. Rượu nho như tơ lụa đỏ
sóng sánh trong ly, mùi thơm thanh nhẹ làm say lòng người, tôi hít một hơi thật
sâu, đột nhiên cảm thấy đầu óc như bị mê hoặc.
Hai ly
rượu chạm nhau, chúng tôi đều không nói gì, mỗi người lại uống nửa ly. Rượu nho
vốn là biểu trưng cho sự lãng mạn, trong tay chúng tôi, lại trở nên thật hào
sảng.
Trình
Tư Vy không nói gì, cầm chai rượu lên tiếp tục rót.
Cứ như
vậy ba lần, mặt tôi và cô ấy đều đã hơi đỏ, ánh mắt bất giác dính chặt lấy
nhau.
Trình
Tư Vy đặt chai rượu lên một góc của chiếc bàn, nhẹ nhàng dựa vào vai tôi: “Đại
học anh học gì?”.
Miệng
cô ấy có hơi rượu, thấp thoáng thấy hơi say rồi.
“Thiết
kế. Ban đầu muốn làm một nhà thiết kế, sau đó năng lực hơi nghiêng về quản lý
công thương, cuối cùng lại mơ hồ bước vào ngành xuất bản”. Tôi nói.
“Đều
như vậy hết. Ai biết được mình muốn làm gì cơ chứ?”. Trình Tư Vy khẽ thở dài,
nói một cách mơ hồ.
“Còn
chị, đại học học cái gì?”. Tôi đỡ cánh tay của cô ấy, phòng khi cô ấy say mềm
sẽ ngả vào lòng tôi.
“Triết
học”. Trình Tư Vy trả lời.
“Triết
học...”. Tôi dùng bộ óc đã có chút nặng nề suy nghĩ một hồi, rồi thốt ra một
câu, “Đội một chiếc mũ rách, mặc một bộ quần áo ngủ cũ, anh ta với dáng vẻ vụng
về sửa chữa những lỗ hổng của kết cấu thế giới”.
“Lời
của Heine”. Trình Tư Vy ngẩng đầu, dùng ánh mắt say mơ màng nhìn tôi. [Heinrich
Heine (1779-1856): nhà thơ nổi tiếng người Đức (BTV).'>
“Nghệ
thuật hầu như đều có ích mà vô hại, luôn chỉ theo đuổi mộng tưởng, muốn miêu tả
một lôgic vũ trụ thống nhất, không có khiếm khuyết, nên mới nảy sinh xung đột
với khoa học. Tôn giáo là một thế lực cực kỳ to lớn, sắm vai khoa học, làm cho
con người được bảo vệ trong sự chìm nổi của cuộc đời, cảm nhận niềm hạnh phúc
sau cùng, an ủi những bất hạnh của họ, đây đều là những thứ khoa học không thể
nào sánh được.