
ó thể nghe thấy. Vốn tôi định đưa cô ta về nhà, nhưng lại nảy ra một
“Trình Giảo Kim”, cô ta tuy biết phục vụ khách hàng quan trọng hơn, nhưng vẫn
có cảm giác không thoải mái. Haizz, ban đầu người đẩy tôi vào lò lửa không phải
cô ta thì còn ai?
Cô ta
chỉ thấy tôi và Trình Tư Vy nồng nhiệt với nhau, mà không thấy được trong lòng
tôi đang sốt sắng chuyện Carl Sura. Không nói chuyện tình cảm riêng tư, trên
phương diện làm ăn, Trình Tư Vy là tấm kim bài lớn nhất hiện có trong tay tôi.
“Lương
Mân, anh cố gắng tiếp đãi chị Tư Vy cho tốt, tôi về trước đây”. Trình Lộ bước
từng bước dài, bình thản nói, rồi đi ra cửa.
“Giám
đốc Trình đi nhanh quá, tôi còn muốn mời cô ấy cùng đi nữa mà”. Trình Tư Vy
nhìn theo bóng của Trình Lộ, cười ngại ngùng.
“Giám
đốc Trình đã về rồi, thế thì chúng ta không đi ăn vội, tôi muốn đi dạo hàng
sách cũ. ở miếu Thành Hoàng trên phố cổ, tôi muốn đi từ rất lâu rồi, nhưng
trước đây bận quá. Tôi muốn anh đi cùng, sẽ thú vị hơn nhiều”. Trình Tư Vy nói
tiếp.
Cô ấy
nói rất tự nhiên, và cũng rất có lý. Cô ấy không có bạn bè ở thành phố Bình
Hải, tôi đi cùng cô ấy cũng là việc nên làm. Nhìn cách ăn nói thản nhiên này,
thì dường như cô ấy đã hoàn toàn quên việc xảy ra hôm đó.
Miếu
Thành Hoàng ở phía đông của thành phố Bình Hải, thuộc khu phố cổ. Cũng có thể
vì khu phố này vẫn chưa được khai thác, nên vẫn còn lưu giữ được phong vị vốn
có của thành phố từ mấy chục năm trước.
Chiếc
xe Porsche của Trình Tư Vy xuyên qua những con phố nhỏ hẹp, theo sự chỉ dẫn của
tôi, tìm đến phố sách cũ ở miếu Thành Hoàng.
Thời
tiết hôm nay rất đẹp, các sạp sách đều đã được bày ra, người đi kẻ đến, buôn
bán rất phát đạt.
Chúng
tôi đỗ xe trong một cái ngõ nhỏ, rồi cùng nhau đi bộ vào.
Hai bên
con đường lát đá màu xanh vốn đã nhỏ hẹp lại bầy kín những sạp sách đủ màu sắc,
con đường càng trở nên chật chội hơn. Tôi và Trình Tư Vy đi lại một cách cẩn
thận, Trình Tư Vy sợ ngã, nắm chặt tay tôi.
Bàn tay
cô ấy tinh tế như một viên ngọc nằm trong tay tôi. Những bước đi nhẹ nhàng của
cô để tránh những tập sách bầy trên đất càng làm cô toát lên vẻ tinh nghịch
đáng yêu.
Ở đây,
những người bán sách không bao giờ gào thét, để cho gió cứ tùy ý thổi tung
những trang sách đã ngả vàng. Người mua sách cũng không tranh luận ồn ào, dừng
chân bên sạp sách mà mình thích để lựa chọn. Giữa các sạp sách, thỉnh thoảng
lại xen kẽ một vài hàng bán đồ cổ, khó phân thật giả. Những người hiểu biết,
những người không hiểu biết, đều lặng lẽ cầm những đồ cổ ấy mà ngắm nghía
thưởng thức.
Không
như những ngôi chợ bình thường khác, nơi đây giống một chốn xa lánh thế tục.
Ánh
chiều tà chiếu nghiêng lên những tòa nhà cao tầng phía xa, phản chiếu ánh sáng
loang lổ đầy hư ảo xuống nơi này.
Tôi và
Trình Tư Vy nắm chặt tay nhau, vừa tránh dòng người đi ngược lại vừa bước trên
con đường lát đá vững chắc, thưởng thức con người nơi đây, thưởng thức bầu
không khí nơi đây. Cảm giác này cực kỳ tuyệt vời.
“Đây là
vùng đất yên bình duy nhất còn lại của thành phố”. Trình Tư Vy không ngừng quay
ngang để ngắm nhìn những sạp sách cũ tuy sập sệ nhưng đầy thi vị ở hai bên
đường, thốt lên một câu.
“Cảm
giác đi dạo hiệu sách mới và những sạp sách ở đây hoàn toàn khác nhau, nhưng
nơi đây cũng sẽ nhanh chóng bị giải tỏa thôi”. Tôi ngẩng đầu nhìn mạng lưới dây
điện kiểu cũ chằng chịt chăng ngang dọc trên đầu, nói.
Trình
Tư Vy cười bất lực, đi gần tôi thêm mấy bước, vừa đi vừa dựa vào vai tôi.
Con phố
cũ vừa ngổn ngang vừa có màu sắc cổ kính này đem lại cho đám người trong thành
phố đầy bận rộn một cảm giác mộc mạc và yên lành.
Đột
nhiên, mắt tôi bất giác chú ý vào một hàng truyện tranh, ngay lập tức nắm tay
Trình Tư Vy tiến lại đó.
“Thật
hoài niệm...”. Tôi quỳ xuống, nhặt đại hai quyển giở ra đọc. ông lão bán sách
nhìn tôi cười ha ha, cũng không nói gì.
Lại lần
nữa nhìn thấy loại truyện tranh vừa cũ vừa nát này, cũng có thể chỉ có những
người sinh ra ở những năm 80 mới có cảm giác ấy.
Trình
Tư Vy đứng cạnh tôi, thấy tôi thích tập truyện tranh cũ nát này đến nỗi không
muốn rời ra, có hơi chút điên cuồng, không kìm được cũng bật cười.
Bỗng
nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang cố tình tiếp cận Trình Tư Vy. Quay người lại,
tôi nhìn thấy một người đàn ông tóc xoăn màu nâu lướt qua Trình Tư Vy.
Tôi
nhanh chóng xoay người, tóm chặt lấy cổ tay của người đàn ông ấy.
Trong
tay anh ta, đang cầm chiếc ví da mà Trình Tư Vy để trong túi xách.
Tên trộm
đen đúa này, chắc là thấy Trình Tư Vy có mái tóc màu vàng kim và ăn mặc đẹp đẽ,
tưởng cô ấy là du khách nước ngoài giàu có nên mới ra tay.
Lúc này
bị tôi tóm tại trận, hắn vô cùng hoảng loạn, đột nhiên hắn rút từ trong túi áo
ra một con dao nhỏ, đâm về phía tôi!
May mà
tôi chân tay lanh lẹ, sớm đã có đề phòng, nghiêng đầu tránh mũi dao của hắn, đá
một cái thật mạnh vào bụng hắn. Bụng bị đau, hắn lăn lộn trên đất, rồi thuận đà
chạy trốn, len vào giữa đám đông.
Mọi
người đều sợ con dao trong tay hắn ta, không dám cản hắn lại. Tôi đang định
đuổi theo, T