
i càng không thể lên cơn điên ngay tại chỗ,
tiện thể chứng minh cô ta đang trong kỳ kinh thật.
Tôi
thấy cô ta gần như sắp tức điên lên, vội vàng chuyển chủ đề: “Trình Lộ, tôi hỏi
cô điều này”.
“Không
muốn chết thì đừng có mà gây sự với tôi”.
Trình
Lộ nghiến răng ken két.
“Nếu
như cho cô dịch tác phẩm của Carl Sura, cô thấy mình có thể làm được không?”.
Tôi nói.
Trình
Lộ nhìn tôi chằm chằm: “Sao tự dưng lại hỏi câu hỏi vô vị thế?”.
“Không
có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Cô thấy trình độ của mình có thể dịch
sách của Carl Sura không? Phải đạt đến trình độ cao nhất của biên dịch, nhanh,
chuẩn, ác”.
“Ác cái
đầu anh ấy! Tiêu chuẩn của biên dịch là tín, đạt, nhã”. Trình Lộ không thèm cảm
nhận một tý nào sự hài hước của tôi, cúi đầu nghĩ ngợi, “Nếu như thật sự phải
dịch, chắc phải bỏ chút thời gian, nhưng chắc là không có vấn đề gì. Mỗi cuốn
tiểu thuyết của ông ấy, tôi đều đọc trên năm lần. Sao, gần đây anh có vẻ rất có
hứng thú với Carl Sura thì phải?”.
“Không
có gì, tiện miệng hỏi vậy thôi”. Tôi đi qua họ, vào phòng mình, một kế hoạch rõ
ràng đã hình thành trong đầu tôi. Mỗi thứ hai sau một kỳ nghỉ cuối tuần đều làm
cho người ta mệt mỏi, vì công việc bị dồn lại trong hai ngày không làm việc,
cần giải quyết hết vào thử hai.
Tôi và
Trình Lộ đến văn phòng, với tốc độ nhanh nhất khởi động máy tính và pha cà phê,
sau đó đồng thời xử lý một đống văn bản. Tuy số lượng bản thảo của phòng bản
quyền không nhiều bằng phòng biên tập, nhưng các tài liệu bên phòng bản quyền
đa số là sách tiếng nước ngoài, thời gian và sức lực tiêu tốn vào đấy không hề
nhỏ hơn phòng biên tập. Cả một ngày bận rộn làm việc, không biết giờ tan sở đã
đến từ bao giờ. Công việc xuất bản, nói nhàn hạ thì cũng nhàn hạ, nói bận thì
cũng bận thật. Biển sách là vô bờ, mãi mãi vẫn không thể xem hết sách, không
bao giờ làm hết việc.
Ánh mặt
trời buổi chiều chiếu chênh chếch, trong văn phòng rộng lớn chỉ có tôi và Trình
Lộ ngồi đối diện nhau. Kỳ thực tôi đã làm xong việc của mình rồi, chỉ là tôi
biết cô ta đang trong cái thời kỳ thân thể yếu ớt, nên chủ động ở lại cùng cô
ta tăng ca, tìm vài việc để làm, chuẩn bị đưa cô ta về nhà.
“Đúng
rồi, mấy hôm trước anh hỏi tôi về Carl Sura, tôi đột nhiên nghĩ ra một việc
này”. Trình Lộ nói.
“Việc
gì?”. Tôi hỏi.
Trình
Lộ nhìn tôi: “Anh biết chuyện tác phẩm My World của ông ta được đề cử giải
Nobel chưa?”.
“Biết,
tôi đã từng xem qua, vài tháng trước đã được đề cử rồi. Sao thế, không lẽ đã
nhận được giải Nobel rồi à?”.
“Làm gì
mà nhanh thế? Nhưng, quyển sách này hôm qua đã lọt vào vòng hai rồi”. Trình Lộ
nói.
“Vòng
hai tổng cộng có bao nhiêu quyển?”. Tôi lại hỏi.
“Không
nhiều, tổng cộng mười lăm quyển”.
“Là
những sách gì?”.
“Tác
phẩm mới Chưa đặt tên của Milan Kundera. Nhà của Ismail Kadare. Vinh quang vĩ
đại của Stanislaw Lem, nhà thơ nữ người Đan Mạch Inger Christensen...”. Trình
Lộ liệt kê không sót quyển nào. [Milan Kundera: sinh năm 1929 một nhà văn Pháp
gốc Czech khá nổi tiếng; Ismail Kadare sinh năm 1936, là một nhà văn người
Albani; Stanislaw Lem (1921-2006): nhà văn người Ba Lan chuyên viết tiểu thuyết
gia, nhà văn luận và biên tập người Đan Mạch. Cả bốn nhà văn, nhà thơ trên đều
đã từng được đề cử giải Nobel Văn học, tuy nhiên các tác phẩm của họ được đề
cập ở đây đều chỉ hư cấu (BTV).'>
“Những
quyển mà cô nói, tôi đều đã đọc rồi”.
Trình
Lộ tò mò hỏi: “Xem lúc nào thế? Tôi nhớ là anh không hay xem tiểu thuyết dịch
của nước ngoài mà”.
“Hai
ngày nay”. Tôi thản nhiên đáp.
Cô ta
nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Tốc độ đọc sách của anh nhanh thật, bình thường chẳng
mấy khi thấy anh đọc sách”.
Tôi mỉm
cười: “Tôi đã xem hết, đều không bằng My VVorld của Carl Sura”.
“Hả?”.
Trình Lộ lại càng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
“Cô cứ
nghĩ mà xem, nếu như con mắt của mấy ông già trong ban giám khảo của giải Nobel
không kém, Carl Sura lần này sẽ đoạt được giải Nobel”. Tôi tiếp tục bình thản
nói. “Thật á?”. Trình Lộ mở to mắt nhìn tôi. Dường như hôm nay, cô ta không còn
đối đầu với tôi nữa, chỉ là không tin lắm.
“Chuyện
nói đến đây thôi, qua một thời gian nữa là sẽ rõ chân tướng. Có thể cô còn có
tin mừng khác nữa kia”. Tôi nói.
Làm
xong những việc gấp, tôi và Trình Lộ nói chuyện về chủ đề Carl Sura, cùng đi
xuống, vừa đến cửa, tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe Porsche 911 màu đen quen thuộc
đậu ở ngoài bậc lên xuống ở cổng.
Trình
Tư Vy?
Trong
óc tôi nảy ra ba chữ ấy.
“Giờ
mới tan sở à?”.
Đúng
lúc tôi đang nghĩ như vậy, từ phía sofa của sảnh lớn, Trình Tư Vy vừa lanh lảnh
nói vừa chậm rãi tiến lại.
“Sao
chị lại đến đây?”. Tôi vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy mặc quần
áo lộng lẫy, trong khung cảnh của bầu trời ảm đạm thế này cô ấy như một chiếc
cầu vồng đột nhiên xuất hiện, làm sáng ngời cả đại sảnh.
Trình
Tư Vy cười: “Hôm nay có thời gian rỗi ăn cơm với tôi không? Tôi mời”.
Cô ấy
vừa nói vừa liếc nhìn Trình Lộ bên cạnh tôi.
Trình
Lộ tươi cười với cô ấy, nhưng lạnh nhạt hứ một tiếng. Đương nhiên, chỉ có tôi
mới c