
.
Trong
tin nhắn, chỉ có bảy chữ. Lúc này đã là mười giờ đêm, nếu như bây giờ tôi đi
đến khách sạn Hilton, đến nơi chắc đã là nửa đêm.
Tôi cầm
điện thoại, do dự vài giây. Trình Tư Vy... Tôi xem tin nhắn, thầm đọc tên cô
ấy, cuối cùng vẫn lấy chiếc áo vest treo trên mắc áo xuống.
Sau một
hồi chuẩn bị, tôi lái xe đến cửa chính khách sạn Hilton, đúng mười một giờ đêm.
Khu vực quanh đây khá là sầm uất, đèn sáng rực rỡ, biển hiệu xanh đỏ làm mê
hoặc lòng người, một chốn nhỏ không có ban đêm trong thành phố lớn Bình Hải.
Cũng có
thể là do không muốn không gian xung quanh khách sạn quá ồn ào, khách sạn
Hilton không ở trung tâm khu buôn bán mà nằm cách đó một con đường.
Hai bên
của khách sạn đều là cao ốc công sở, so sánh thì thấy con phố này yên tĩnh hơn
nhiều.
Gửi xe
vào trong bãi đỗ, tôi trở lại cổng chính khách sạn Hilton, đứng ở bên ngoài
chiếc cửa xoay dẫn vào sảnh lớn lộng lẫy, gọi điện cho Trình Tư Vy.
Đúng
như tôi dự đoán, cứ cho là Trình Tư Vy đang uống rượu trong quầy bar, thì cũng
không đi quá xa, chắc chắn chỉ ở quán bar quanh đây.
Điện
thoại “tút tút” hai tiếng, Trình Tư Vy đã nhấc máy: “Anh đang ở đâu?”.
Giọng
cô ấy không lè nhè say rượu như tôi tưởng tượng, ngược lại, vừa dứt khoát vừa
rất thanh thoát, sảng khoái.
“Tôi
đang ở cửa khách sạn, còn chị?”. Tôi nói
“Tôi
đang ở trong phòng, anh lên đi. Phòng Vip trên tầng thượng. Đến thì bấm chuông,
tôi sẽ ra mở cửa”. Trình Tư Vy nói.
“Chị
xuống đây đi, tôi có cái này cho chị”. Tôi nói với cô ấy.
“ừ...
Thế thì đợi chút”. Trình Tư Vy nhanh chóng gác máy.
Vậy là
tôi đứng đợi ở cửa, không lâu sau, Trình Tư Vy tay cầm chìa khóa phòng, chân đi
dép lê, ra cửa khách sạn.
Cô ấy
mặc chiếc áo cánh dơi, vừa tự nhiên vừa tao nhã. Cổ chữ V lớn, để lộ ra xương
quai xanh mê hồn, làm cho người mặc trở nên thanh mảnh, hoa văn chéo đầy màu
sắc trên thân áo làm cô toát lên vẻ gần gũi và tự nhiên. Bên dưới chiếc áo rộng
rãi của cô ấy là chiếc quần bó màu đen, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ của
cặp đùi. Sự kết hợp không theo quy luật bình thường, nhưng không biết tại sao,
trong vẻ lơ đãng lại toát lên nét gợi cảm.
“Chị
không lạnh à?”. Tôi nhìn cô ấy chỉ đi mỗi đôi dép lê liền hỏi.
“Sao
thế, anh còn định đưa tôi đi đâu sao?”. Trình Tư Vy nhìn tôi, hỏi.
“Không
phải vậy. Tại sao đột nhiên lại muốn tôi đến uống rượu cùng chị?”. Tôi lại ngắm
nhìn kỹ hơn khuôn mặt thanh tú của Trình Tư Vy. Ánh đèn hắt xuống từ những tòa
nhà cao tầng bên phố buôn bán phía xa chiếu lên thân thể của Trình Tư Vy, làm
người ta nảy sinh một mỹ cảm vượt ra khỏi thế giới thực.
“Mở một
chai rượu Lafite 1982, nhưng lại không tìm ra ai uống cùng, nên tôi liền nhắn
tin cho anh”. Trình Tư Vy nhìn tôi, “Anh đem gì đến cho tôi vậy?”. [Lafite: Tên
đầy đủ loại rượu này là Chaateau Lafite Rothschild, một hãng rượu nho nổi tiếng
của Pháp. Một chai Lafite 1982 rất quý và đắt tiền.'>
Tôi
cười cười, nhìn cô ấy: “Valentine vui vẻ!”.
“Chỉ
mỗi câu ấy thôi?”. Trình Tư Vy nhìn tôi vẻ không bằng lòng. Trong ánh mắt nũng
nịu của cô ấy, đồng tử đen láy như viên đá quý chuyển động, không thể tả được
vẻ hút hồn của đôi mắt ấy.
Đột
nhiên, âm thanh lào xào từ trên đỉnh đầu của chúng tôi vọng xuống.
Trình
Tư Vy ngẩng đầu, thấy những cánh hoa hồng từ trên không trung rơi xuống bay đầy
mặt đất. Cánh hoa hồng đỏ thắm trong ánh đèn đêm như những bông hoa tuyết bay
bay, rất nhanh, đã phủ kín nửa con đường phía trước cửa khách sạn.
Niềm
vui đến thật bất ngờ, mắt Trình Tư Vy chợt ngời sáng.
Xong
một trận “mưa hoa”, những cánh hoa còn lại lác đác rơi xuống, vẫn không ngừng
phiêu diêu trên không trung.
Trình
Tư Vy nhìn những cánh hoa rải đều quanh chân mình, đưa tay, đón lấy một cánh từ
trên cao rơi xuống, đặt vào lòng bàn tay, rồi nhìn tôi.
“Valentine
vui vẻ”. Tôi hướng về phía cô nhẹ nhàng lặp lại.
Trình
Tư Vy nhìn tôi, lặng lẽ không nói gì. vẻ mặt cô ấy dần dần tĩnh lại, không rõ
là vui sướng hay phấn khích nữa, nhưng tuyệt đối không phải là tức giận. Cặp
chân nhỏ trắng ngần của cô ấy giữa một vùng đầy hoa đỏ, trông thật bắt mắt.
“Đêm
chưa qua, vẫn tính là ngày lễ Tình nhân, không quá muộn phải không?”. Tôi nhìn
cô ấy, nói thêm.
Cánh
hoa cuối cùng trên không trung cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên chân của Trình Tư
Vy.
Cánh
hoa hồng đỏ thẫm phủ đầy mặt đất xung quanh cổng khách sạn.
“Cảm ơn”.
Trình Tư Vy nhìn tôi, cuối cùng cũng nói một câu.
Gió
lạnh thổi tới, làm cho những cánh hoa dưới đất cũng chuyển động theo.
“Vào
thôi, ngoài này lạnh”. Tôi nói với cô ấy.
Trình
Tư Vy gật đầu, cúi người nhặt một cánh hoa, rồi đi vào sảnh lớn của khách sạn.
Cơ thể cô uyển chuyển, mái tóc màu vàng kim thả trên hai vai, trông như một
tinh linh dị quốc.
Nhưng
khuôn mặt nhìn nghiêng và các nét trên gương mặt của cô dứt khoát là những nét
tinh tế của người phương Đông.
Thang
máy từ từ đi lên, xuyên qua tấm kính, có thể nhìn thấy nơi cách đó một con phố,
thành phố cuồng nhiệt vẫn đang ồn ã. Còn phía dưới thang máy, tấm thảm hoa hồng
đỏ phía trước