ó hơi nông nổi, không thích hợp với ngành
tiền tệ”. Tôi trả lời.
“Thế
thì tiếc quá”. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, thở dài. Cũng không rõ thầy tiếc vì tôi
từ chối lời mời của Ngân hàng Trung Quốc hay vì lý do khác.
Thầy
lại ngẩng đầu nhìn tôi: “Thầy cứ nghĩ hai em là một đôi cơ”.
Tôi
cười xòa, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Cây xanh rợp bóng, giảng đường
san sát cạnh nhau, trường học vẫn là trường học trước đây, nhưng sinh viên thì
đã không còn là những người của năm ấy rồi.
Thầy mở
ngăn kéo rút ra một phong bì: “Đây là những bức ảnh của dạ hội năm ấy mà em và
Cố Sảnh cùng làm, tặng em làm kỷ niệm. Năm ngoái hội sinh viên thu thập và biên
tập lại những tư liệu trước đây, cứ muốn tìm cơ hội đưa cho em, nhưng không
thấy em quay trở lại trường”.
Tôi
nhận chiếc phong bì, rút ra mấy bức xem, rồi lại đút vào.
Thầy
chủ nhiệm khoa thở dài: “Buổi dạ hội năm ấy thật sự rất đặc sắc. Các thầy cô
giáo thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại, bây giờ học sinh tổ chức các hoạt động,
cũng hay cho các em ấy mượn làm tài liệu tham khảo. Những hoạt động như thế
này, cũng chỉ có em và Cố Sảnh mới tổ chức được. Những lần dạ hội sau e là
không hoành tráng được như thế nữa”.
Nghe
thầy nói vậy, tôi không nhịn được cúi đầu cười: “Giang sơn thay đổi thì lại có
người tài xuất hiện, thầy không cần phải nản lòng. Em còn có nhiều việc, em xin
phép đi trước”.
“Đi
đi”.
“À,
phải rồi, sinh viên năm tư bây giờ còn phải nộp tiền phí mượn tài liệu làm luận
văn tốt nghiệp không ạ?”. Tôi hỏi thầy.
“Không
phải nộp từ lâu rồi, từ sau năm em tốt nghiệp, khi em dẫn đầu mọi người kháng
nghị việc nộp phí tài liệu, trường đã không thu phí nữa”. Thầy chủ nhiệm trả
lời.
“Em
thấy tiền ấy không hợp lý”. Tôi nói một câu, đút phong bì vào túi, rồi đi ra
khỏi văn phòng.
“Đi đi,
đi đi...”. Từ văn phòng của thầy chủ nhiệm vọng ra tiếng thở dài thườn thượt.
Tô Tô thấy tôi đi từ văn phòng ra, lập tức hỏi: “Không sao chứ?”.
“Không
sao”. Tôi cười với cô bé, che lấp tâm trạng trong lòng, dẫn cô bé rời khỏi tòa
nhà hành chính.
Bước
vào con đường nhỏ phía sau tòa nhà D, Tô Tô khoác tay tôi: “Anh Tiểu Mân, buổi
dạ hội còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, anh đi dạo cùng em đi”.
“Tô Tô,
bây giờ anh mới phát hiện ra, em rất giảo hoạt”. Tôi đi chậm lại, cúi xuống
nhìn cô bé, nói.
“Sao
lại thế?”. Tô Tô mở to mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.
“Em kéo
anh đến đây, không phải là để chứng minh rằng em có bạn trai sao?”. Tôi đưa tay
véo nhẹ mũi cô bé, nói.
“Không
phải thế! Em chỉ muốn đi dạo cùng anh ở trong khuôn viên trường thôi mà”. Tô Tô
nũng nịu giải thích.
“Cái
cậu Tam công tử kia là ai vậy?”. Tôi tiếp tục hỏi.
Tô Tô
chu môi lại: “Là một anh năm hai, trong đội bóng rổ”.
“Cậu ấy
làm sao, đang theo đuổi em à?”.
“Em
cũng không biết... Dù sao thì em cũng mới vào trường, vẫn chưa muốn yêu đương
gì cả”. Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Tô càng chụm lại. Cô hút hai ngụm trà sữa
thơm nồng, kéo tay tôi, ngồi xuống vệ đường, “Anh Tiểu Mân, chúng mình ngồi
xuống uống trà đi”.
Bây giờ
không phải là giờ lên lớp, không có mấy ai qua lại trên con đường nhỏ này, nên
rất yên tĩnh. Cái lán xe sát tường, lác đác mười mấy cái xe đạp, nhìn xuyên qua
bóng cây ở phía trên là có thể thấy được bầu trời đêm có điểm vài ngôi sao
sáng, không phải là phong cảnh đặc sắc, nhưng cũng có vẻ đẹp riêng.
Tất cả
đều không có gì thay đổi, từ khu giảng đường, cái lán để xe cũ kỹ đến hai cái
xe đạp rỉ sét không biết đã khóa ở đây bao nhiêu năm... Và dường như ngay cả
những cành cây lá cây phía trên cao kia cũng không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ
hồi tôi còn học ở đây.
“Anh
Tiểu Mân, được ở cùng anh thật vui”. Tô Tô dựa vào vai tôi, nhẹ nhàng thốt lên
một câu đầy cảm xúc.
Tô Tô
dựa vào tôi, trong đêm tối, chúng tôi không ai lên tiếng, mặc cho những cơn gió
nhẹ mơn man thân thể, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc lay động phía trên đầu.
Phía
quảng trường dần trở nên sôi động.
“Tô Tô,
chúng ta đi thôi”. Ngồi bên đường lặng lẽ nghĩ vài phút, tôi nói với Tô Tô đang
ngồi sát bên mình.
“Anh
Tiểu Mân, trước đây khi còn học đại học anh đã yêu mấy cô bạn gái?”. Tô Tô đột
nhiên hỏi.
“Bốn,
năm cô gì đấy, đều không dài”.
“Họ là
những người như thế nào?”. Tô Tô tiếp tục hỏi.
Tôi
nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Cũng không rõ nữa, khi không ở bên nhau thì rất tốt
đẹp, khi ở bên nhau thì lại có nhiều vấn đề nảy sinh”.
“Thế
tình yêu đầu của anh bắt đầu từ lúc nào ạ?”. Tô Tô nhìn tôi với ánh mắt long
lanh, lại tiếp tục chất vấn.
“Hồi
cấp hai, nhưng lúc ấy vẫn chưa biết gì, cũng không tính”. Tôi nhìn cô bé, “Còn
em?”.
Tô Tô
lắc đầu nguầy nguậy, cười: “Em vẫn chưa yêu bao giờ”.
Cô cúi
đầu nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục nói: “Nếu như em mà tìm thì sẽ tìm người giống
như anh Tiểu Mân”.
“Tại
sao?”.
“Biết
chăm sóc người khác, lại có phong độ. Còn hài hước, mắt nhìn người cũng tốt”.
“Mắt
nhìn người? Em làm sao biết mắt nhìn người của anh như thế nào chứ?”.
“Anh và
chị Lộ Lộ rất xứng đôi, ừm..., nếu như anh Tiểu Mân thích con gái thì tốt rồi”.
Đột nhiên