cô ấy có hàng tá”. Trình Lộ lập tức nói xen vào.
“Làm gì
có...”. Linh Huyên cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Dáng cô đeo
kính trông rất điềm đạm nhã nhặn, nếu như không đi cùng với chúng tôi, chắc sẽ
bị mọi người cho là giảng viên đại học.
Chúng
tôi vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí rất thoải mái. Hai bên đường, những
chiếc đèn lồng kiểu Trung Quốc được treo ngay ngắn thành hai hàng, trên cành
cây thỉnh thoảng lại treo những con thú nhồi bông và những đồ trang trí nhỏ,
một sự trang hoàng mang đầy màu sắc lễ hội.
“Trường
em được nghỉ học vào ngày lễ Tình nhân 14-2, cả trường không phải đi học, khắp
thành phố Bình Hải chỉ có trường chúng em mới như thế. Bây giờ, ngày lễ Tình
nhân trắng 14-3 cũng được thả lỏng, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học
tập, nhà trường cho phép sinh viên trang trí trường học”. Tô Tô vừa dẫn chúng
tôi đi vừa giới thiệu.
“Ngày
lễ Tình nhân mà cũng được nghỉ, thích thế cơ à?”. Linh Huyên lần đầu tiên nghe
thấy có chuyện như vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Hì hì,
nói đến đây thì đều nhờ công của anh Tiểu Mân, năm đó chính anh ấy xin phép,
sau đó được hiệu trưởng đồng ý”. Tô Tô vui vẻ nhìn tôi, rồi quay ra phía Linh
Huyên đắc ý nói.
“Còn có
cả chuyện như thế nữa...”. Trình Lộ nhìn tôi, cũng cảm thấy không thể nào tin
nổi.
“Tôi
viết một bài báo cáo mười nghìn chữ rồi nộp lên, trình bày một cách biện chứng
về ý nghĩa của việc toàn trường được nghỉ học trong ngày lễ Tình nhân, hiệu
trưởng thấy tôi nói rất có lý, thì đồng ý thôi”. Tôi học theo vẻ mặt của Hiểu
Ngưng, bình thản nói.
“Tôi
thì thấy do thầy hiệu trưởng già rồi mắt hoa, tay lại run, không cẩn thận lỡ
phê chuẩn thì có”. Trình Lộ không phục nói.
Tôi
lười không muốn tranh luận với cô ta, có người trình độ không đủ, bản thân
không làm được, còn thích châm biếm người khác.
“Vải
rèm ở bên đường được sắp xếp rất có tính sáng tạo. Những màu sắc khác nhau chia
không gian ra, có cảm giác như mê cung nhỏ, rất thích hợp cho những cặp tình
nhân đi dạo bên trong”. Linh Huyên nhìn trang trí hai bên đường, nói.
“Bọn
tôi hồi trước cũng chơi như thế này, bây giờ vẫn không có gì mới hơn”. Tôi nói.
Tô Tô
gật đầu: “Chính là mượn thiết kế hồi trước. Nghe nói năm 2003, có một buổi dạ
hội đón chào tân sinh viên thành công nhất trong lịch sử của trường Thương mại
Hoa Đông, lần đó trường được trang hoàng rất rất đẹp, buổi dạ hội cũng được tổ
chức rất hoành tráng. Bây giờ trang trí trong những ngày lễ của trường hoặc
chuẩn bị các tiết mục đều tham khảo tư liệu của buổi dạ hội chào đón tân sinh
viên năm ấy”.
Tôi bấm
ngón tay tính, buổi dạ hội chào đón tân sinh viên năm 2003 không phải là năm
tôi vừa vào đại học sao? Buổi dạ hội năm đó chính do tôi lên kế hoạch tổ chức
mà.
“Sau
đó, các hoạt động lớn nhỏ của trường, đều lấy buổi dạ hội đó làm mẫu. Mọi người
trong trường đều nói, trừ phi lại xuất hiện một thiên tài lên kế hoạch, nếu
không, tầm cỡ của buổi dạ hội năm 2003 e rằng không có ai có thể vượt qua
được”. Tô Tô vừa nói, vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Cũng không biết người lên kế hoạch
tổ chức buổi dạ hội đó là ai, thật là lợi hại”.
“ừ,
nhất định là người rất có ý tưởng và tầm ảnh hưởng”. Trình Lộ không biết người
đứng sau tổ chức buổi dạ hội năm đó là tôi, chân thành khen ngợi. Chúng tôi vừa
đi vừa nói chuyện, trời dường như đột nhiên tối đi, bất giác hoàng hôn đã đến.
Đèn
đường trong trường lần lượt bật sáng, những chao đèn làm cho ánh sáng trở nên
mờ ảo và có ý vị hơn.
Thư
viện màu trắng soi bóng xuống chiếc hồ nhân tạo trong bóng tối, yên bình và mơ
mộng.
Linh
Huyên đi trên chiếc cầu gỗ, nhìn quanh ngắm nghía phong cảnh của trường học,
quay đầu nói với chúng tôi: “Lâu lắm không được thoải mái như thế này rồi”.
“Vâng!
Cảnh đêm ở Thương mại Hoa Đông là đẹp nhất!”. Tô Tô lập tức tán đồng.
Bên
trái là tòa nhà thư viện cao tầng hùng vĩ nhất trong trường, bên phải là bán
đảo nhân tạo, nơi tập trung của những cặp tình nhân, ngẩng đầu lên là bầu trời
đầy sao lung linh.
Những
giảng đường na ná nhau sánh vai đứng đó, giống như những hồi ức tầng tầng lớp
lớp, càng ngày càng xa xôi.
“Tô Tô,
hôm nay hình như trong trường toàn là sinh viên năm nhất, năm hai bọn em”. Tôi
nói.
“Đúng
rồi, anh Tiểu Mân, sinh viên năm ba, năm tư về quê gần hết rồi, chỉ có sinh
viên năm nhất, năm hai bọn em mới có hứng thú ở lại trường”. Tô Tô đáp.
“Năm
nhất, năm hai là thích nhất, đến năm ba, năm tư thì chẳng còn sức lực nữa”.
Trình Lộ nói.
May mắn
hôm nay sinh viên năm ba, năm tư không nhiều, nếu không bọn họ sẽ nhận ra tôi,
đối với tôi cũng không phải là việc hay gì. Làm người vẫn nên phải kín đáo một
chút. Nói ra, chủ tịch hội sinh viên hiện nay của trường Thương mại Hoa Đông,
chính là người mà năm đó khi “thoái vị” tôi chỉ định lên thay. Tiếc là anh
chàng ấy quá ư giáo điều, có năng lực nhưng cá tính chưa đủ. Cảnh tượng một
tiếng hô trăm tiếng ứng một thời nay đã không còn.
Có thể
do thời đại học tôi ở trên đỉnh cao liền bốn năm, cho nên tốt nghiệp rồi lại
muốn mình lắ