
em chưa gặp lại anh lần nào. Chúng em đều đồn
nhau, nói anh đã đi Bắc Kinh, vào làm ở trụ sở chính của Ngân Hàng Trung Quốc”.
“Ban
đầu cũng có dự định như vậy, sau đó lại không đi nữa, ở lại Bình Hải luôn”. Tôi
nói.
“Tại
sao? Chẳng phải năm ấy anh nhận được giấy mời của họ rồi sao? Em nhớ lúc ấy cả
trường đều xôn xao, anh nghĩ xem, là trụ sở chính của Ngân hàng Trung Quốc ở
Bắc Kinh cơ mà”. Vạn Lý không hiểu, nhìn tôi.
“Không
muốn đi, lười quá, quen với Bình Hải rồi”. Tôi cười trả lời Vạn Lý.
“Hả?
Anh Tiểu Mân, anh giỏi thế cơ á?”. Tô Tô lần đầu nghe được việc này, ngạc nhiên
nhìn tôi.
Không
chỉ có cô bé, Trình Lộ cũng tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin nổi. Nhưng việc này không
phải do tôi nói ra, mà là một người khác, cô ta không thể không tin.
Còn
Hiểu Ngưng và Linh Huyên đương nhiên cũng hơi ngạc nhiên.
Vạn Lý
nhìn Tô Tô đứng bên cạnh tôi, nói: “Đây là Tô Tô phải không?”.
Tô Tô
cười với Vạn Lý, nhận thấy mình không nên xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện
giữa tôi và Vạn Lý, ra vẻ ngoan ngoãn nép vào bên tôi.
Tôi
không ngờ Vạn Lý lại nhận ra Tô Tô, lòng thầm nghĩ Tô Tô chắc cũng có chút
tiếng tăm trong trường.
“Ai là
bạn gái của anh?”. Vạn Lý nhìn ba người đẹp đứng sau tôi, hỏi.
Vốn
không định nói leo, nhưng không chịu nổi, Tô Tô cười hi hi, nói: “Anh đoán
xem?”.
Vạn Lý
nhìn lần lượt từ Trình Lộ, Linh Huyên rồi Hiểu Ngưng, lắc đầu nói: “Không đoán
được”.
“Thế
anh thấy, ai hợp với anh Tiểu Mân nhất?”. Tô Tô tinh nghịch hỏi tiếp câu nữa.
Cũng
không biết là vì sắc đẹp của ba người họ tương đồng hay là vì không muốn do
đoán sai mà mạo phạm đến tôi, Vạn Lý nhìn lại ba người một lần nữa, rồi lắc
đầu.
“Em thế
nào, sau khi tốt nghiệp có dự định gì?”. Tôi chuyển chủ đề, hỏi cậu ta.
“Em
muốn đi Bắc Kinh thử xem thế nào”. Cậu ta tiếp tục pha trò nói: “Vốn định tới
nương nhờ anh, không ngờ anh ở lại Bình Hải”.
“Ừ, bây
giờ làm bên xuất bản, tuy tiền kiếm không nhiều nhưng lại khá nhàn nhã”.
Vạn Lý
khẽ thở dài: “Thật là tiếc, biết bao người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để vào cho
được Ngân hàng Trung Quốc, anh lại lãng phí mất một cơ hội. Em mà có năng lực xuất
sắc như anh, cũng không cần lập ban nhạc như bây giờ nữa”.
“Miệng
nói thế nhưng lòng thì không thế, anh biết đam mê lớn nhất của em là âm nhạc,
làm việc mà mình thích cũng là lý tưởng của đời người mà. Với lại, nếu không
thích sách, anh cũng không gia nhập ngành xuất bản”. Tôi nhìn đôi mắt đầy thần
thái của Vạn Lý dưới ánh đèn, lại nhìn sân khấu ngay sau lưng cậu, “Bao giờ lại
lên hát tiếp?”.
“Bây
giờ luôn!”. Vạn Lý lấy một cốc bia từ tay của một nam sinh vừa đi qua, ngửa đầu
uống cạn, rồi vứt cốc đi, quay người chạy về phía sân khấu.
“Không
ngờ anh Tiểu Mân còn quen cả Vạn Lý”. Tô Tô không giấu nổi sự vui sướng lẫn
ngạc nhiên nhìn tôi, nói.
“Hứ,
không ngờ có người còn có vận may suýt nữa vào được trụ sở chính của Ngân hàng
Trung Quốc”. Trình Lộ lườm tôi, không phục nói.
Âm
thanh chói tai của micro đang được điều chỉnh vang lên.
Mọi
người quay đầu lại, thấy Vạn Lý lại có mặt trên sân khấu, tự động vây lại.
Vạn Lý
cầm micro, đi đến gần đường biên của sân khấu, nhưng không vội hát ngay mà vang
giọng nói: “Những người quen tôi đều biết, tôi không bao giờ hát liên tiếp.
Nhưng hôm nay tôi phá lệ, hát liền ba bài, dù cho họng có bị khản đặc cũng
không vấn đề gì”.
Ồ...
Dưới sân khấu xì xào bàn tán.
Với
dáng dấp của một ngôi sao, Vạn Lý cầm micro tiếp tục nói: “Tôi làm vậy là vì
muốn tặng ba bài hát này cho một đàn anh ở phía dưới mà tôi vô cùng kính trọng.
Anh không muốn tôi nói tên anh nên hôm nay tôi cũng không chỉ rõ anh là ai.
Nhưng tôi nhất định phải nói, không có anh chắc chắn không có tôi. Tôi và anh
chỉ có vài tháng quen biết, vì mấy tháng sau khi tôi quen anh, anh đã tốt
nghiệp. Nhưng, tại đây, tôi Vạn Lý xin thề, hai mươi năm nữa, bốn mươi năm nữa,
anh vẫn mãi là đàn anh của tôi”.
Không
biết cảm giác của người khác thế nào, chỉ biết khi nghe những lời này của Vạn
Lý, tôi cảm thấy rất vui. Đúng là tôi và cậu ấy chỉ có vài tháng quen biết, nếu
không phải là hôm nay gặp nhau ở đây, e rằng tôi cũng không mấy khi nghĩ đến
cậu ấy.
Năm ấy
chính vì tôi nhìn thấy cái gọi là lý tưởng lấp lánh trong trái tim của cậu ấy,
mới quyết định giúp một người không hề quen biết, một cậu nhóc vừa cầu xin
người khác lại vừa toát ra vẻ ngạo nghễ thậm chí còn dám tranh luận với người
giúp cậu ta có cơ hội trình diễn về những chi tiết trong tiết mục.
Tính
khí của cậu ta lúc đó, trong mắt bất kỳ người nào cũng đều chỉ là một cậu nhóc
không hiểu chuyện, chỉ biết đến ban nhạc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của
người khác.
Hai năm
trôi qua, cậu ấy đã trưởng thành, không còn là cậu bé năm hai hấp tấp, ngược
lại đi đến đâu cũng có dáng vẻ của một người lãnh đạo.
“Đàn
anh của Vạn Lý là ai thế?...”.
Sinh
viên sôi nổi bàn tán, tiếng xì xào lan khắp quảng trường.
Nhưng,
ngay cả Vạn Lý trên sân khấu còn không có cách nào tìm được tôi trong biển
người này, chứ đừng nói đến những người khác, làm s