
, Tô Tô lại vô tư nói.
“Không
đúng, nếu như anh Tiểu Mân mà thích con gái, em chắc chắn sẽ cảm thấy đố kị với
chị Lộ Lộ”. Ngay tiếp sau, cô bé lại tự mình bổ sung thêm một câu.
“Trình
Lộ chưa từng có bạn trai phải không?”. Tôi nhân cơ hội hỏi cô bé.
“Trước
đây đã từng có anh chàng hàng ngày ôm hoa hồng đến trước cổng khu chung cư đợi
chị ấy, sau đó bị bốn người bọn em hợp sức đuổi đi. Có lần là một anh chàng Đài
Loan cứ đeo bám chị ấy, bị chị Lộ Lộ mắng đến nỗi bỏ chạy. Còn chị Hiểu Ngưng,
có khi còn nhận được cả những tấm thiệp do những sinh viên nam trước đây học
cùng gửi đến, chị ấy xem xong thì cất đi, không bao giờ trả lời. Nói ra mới
thấy, chị Hiểu Ngưng rất ít khi ra ngoài, hầu như chỉ đi về giữa viện nghiên
cứu và nhà chị ấy, không có cơ hội gặp gỡ con trai, có lần viện trưởng viện
nghiên cứu muốn giới thiệu bạn trai cho chị ấy, cũng bị chị ấy từ chối. Còn chị
Linh Huyên, rất có hứng thú tiếp xúc với nam giới nhưng mỗi lần cũng chỉ ăn cơm
cùng vài ba lần rồi thôi...”.
Đại
khái là lúc trước trầm tư quá lâu, Tô Tô bắt đầu mở máy nói, thao thao bất
tuyệt kể về chuyện của ba cô gái ở cùng.
Nói một
lúc, cô bé thấy tôi không đáp lời, đột nhiên dừng lại: “Em xin lỗi, anh Tiểu
Mân, em lại nói linh tinh rồi”.
Tôi
cười đáp: “Không sao đâu, nghe em nói chuyện của mấy cô ấy rất thú vị”.
Tô Tô
nghịch ngợm bịt miệng lại: “Em không thể nói thêm nữa, nếu không các chị ấy sẽ
trách em”.
Cô ấy
lại gần tôi, đưa cốc trà sữa đang cầm trong tay ra phía tôi: “Anh Tiểu Mân, anh
nếm thử cái này đi, vừa mới ra, mùi vị rất được”.
Cô bé
dường như không ngại việc cốc trà cô đã uống lại đưa cho tôi uống tiếp, đồng
thời lấy cốc trà từ trong tay tôi: “Em cũng thử mùi vị cốc anh uống, sao anh
không ăn trân châu? Những hạt trân châu đen này cute cực kỳ...”.
Cô bé
cứ ríu ra ríu rít nhưng không hề làm tôi cảm thấy phiền, ngược lại làm tôi có
cảm giác cô như con chim sẻ nhỏ, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Bên
phía quảng trường thư viện, xuất hiện luồng sáng lóa mắt phụt lên trời.
“Dạ hội
bắt đầu rồi, anh Tiểu Mân, chúng ta qua bên đó đi”. Tô Tô vội vàng đứng dậy,
kéo tôi đi về phía thư viện.
Ở đó đã
chật kín người. Trên các cây xung quanh treo đầy bóng bay đủ loại màu sắc, làm
cho hoạt động ngoài trời náo nhiệt như hoạt động trong nhà vậy. Tất cả đèn ở
các tầng của tòa nhà thư viện đồ sộ đều được bật sáng, trở thành phông nền tự
nhiên tuyệt đẹp cho buổi dạ hội quy mô nhỏ này.
Khắp
quảng trường bày các loại đồ điểm tâm và hoa quả, cho mọi người tự do lấy ăn.
Tôi và Tô Tô tìm khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được ba người bọn Linh
Huyên.
“Sao mà
chậm chạp thế? Nếu như không biết trước đây là trường của hai người, còn tưởng
hai người bị lạc đường nữa đấy”. Linh Huyên nói với tôi và Tô Tô.
Tô Tô
lè lưỡi, cười hì hì, cũng không giải thích gì.
“Sao
thế, không đến nỗi nhạt nhẽo phải không?”. Tôi hỏi Linh Huyên.
“Cũng
được, lúc nãy bọn em làm một thí nghiệm, đứng tách nhau ra, xem ai được người
khác bắt chuyện nhiều nhất”. Linh Huyên cười và nói.
“Kết
quả thế nào?”. Tôi vừa cười vừa hỏi.
“Trình
Lộ mười hai lần, Hiểu Ngưng mười lăm lần, em thảm hại nhất, chỉ có tám lần”.
Linh Huyên cười tít mắt nói.
“Ồ, xem
ra chị Hiểu Ngưng được yêu thích nhất rồi!”. Tô Tô chạy tới níu lấy Hiểu Ngưng,
“Nhưng chị Linh Huyên cũng đừng thất vọng, chị đeo kính, trông rất điềm đạm,
mọi người lại cứ tưởng chị là cô giáo! Chị Lộ Lộ có dáng vẻ của các chị khóa
trên, những chàng trai nhát gan không dám bắt chuyện đâu”.
Bùm!
Lại là
một đựt pháo hoa màu trắng vụt sáng, hướng sự chú ý của mọi người đến sân khấu
được dựng phía trước.
Đèn
trong thư viện vụt tắt, trên nóc sáng lên hai chiếc đèn mặt trời năng lượng
cao, đan chéo nhau chiếu xuống, thắp sáng khắp cả sân khấu.
Người
xem giờ mới nhìn rõ, phía trên có một ban nhạc, đã được sắp xếp ngồi ở đó từ
sớm.
“Aaaaaaaa...”.
Các cô nữ sinh hò hét tiến về phía sân khấu.
“Ban
nhạc Bá Hổ của trường, hát chính là Vạn Lý sinh viên năm tư Học viện Thương mại
Quốc tế”. Tô Tô nói với tôi.
“Anh
biết cậu ấy”. Tôi gật gật đầu, nắm tay Tô Tô tiến đến gần sân khấu, bọn Linh
Huyên cũng đi theo.
Tùng,
tùng, tùng, tùng, tùng, tùng...
Một hồi
trống rộn ràng vang lên, mở đầu cho buổi trình diễn của ban nhạc. Tôi chú ý đến
anh chàng tướng mạo cũng khá ngồi gõ trống, nhưng chưa gặp bao giờ, có lẽ là
khi tôi tốt nghiệp rồi thì cậu ta mới vào trường.
Vạn Lý
thành lập được ban nhạc Bá Hổ năm ấy cũng có một phần công lao của tôi. Ban
đầu, cậu ấy muốn lập ban nhạc, nhưng nói thế nào nhà trường cũng không đồng ý,
cậu ấy không có thiết bị cũng không có địa điểm, các thầy cô phụ trách các vấn
đề liên quan cậu ấy cũng đã hỏi hết nhưng đều không có tiến triển gì, cuối cùng
mới tìm đến tôi.
Tôi
thấy cậu này có trình độ khá mà lại có lòng nhiệt tình, nên nhét thêm một tiết
mục vào chương trình dạ hội tết Nguyên Tiêu của trường năm đó, sắp xếp cho cậu
ấy cùng ban nhạc có cơ hội lộ diện. Sự việc không ngoài dự đoán của tôi, Vạn Lý
chuẩn bị hết sức công phu