
ng lại.
“Anh
Tiểu Mân, em đói bụng quá”. Tô Tô đột ngột nói.
“Buổi
trưa em ăn nhiều nhất, sao lại đói rồi?”. Linh Huyên ái ngại nhìn Tô Tô.
Tô Tô
cười hì hì với Linh Huyên, rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Anh Tiểu Mân, anh đưa em đi
mua trà sữa trân châu đi, tiệm trà sữa của trường Thương mại Hoa Đông cũng là
số một đấy”.
“Được
thôi, các cô muốn ăn gì?”. Tôi hỏi Linh Huyên và những người còn lại.
“Mình
không đói, Hiểu Ngưng và Lộ Lộ thì sao?”. Linh Huyên hỏi Trình Lộ và Hiểu
Ngưng.
“Chúng
tôi cũng không đói, hai người đi mua đi, chúng tôi đợi ở quảng trường”. Trình
Lộ nói.
Ánh mắt
tôi lướt qua cô ta, thật khó tưởng tượng tôi lại đi thăm trường cũ cùng với cấp
trên của mình.
Ba
người họ đi về phía quảng trường kiểu bậc thang phía trước thư viện, Tô Tô vui
vẻ kéo tôi: “Anh Tiểu Mân, đi thôi”.
Cô ấy
vừa kéo tôi, vừa xì xào hỏi: “Anh Tiểu Mân, khi anh còn đi học, nhà D này đã có
tiệm trà sữa chưa ạ?”.
“Đầu
tiên là nơi để sách báo, đến năm tư thì cải tạo thành tiệm trà sữa”. Tôi trả
lời.
Tôi
nghĩ, rồi lại nói đầy hoài niệm: “Con trai bọn anh đi ăn thì hay ra phía ngoài
cửa tây, cả phố toàn là những hộ kinh doanh nhỏ, đều là những tiệm không có
nhà, không có giấy phép kinh doanh, thường gọi là “giới ẩm thực hắc ám”. Anh
nhớ có một tiệm bánh trứng rất ngon, có một thời kỳ trước khi đi học anh đều đi
đường vòng qua đấy để mua”. “Thật không ạ? Bây giờ đều sửa sang lại rồi, hai
bên toàn cửa tiệm”. Tô Tô nói vẻ tiếc nuối.
Nói một
hồi, chúng tôi đã đi đến gần nhà số bốn. Nhà D là địa bàn của học viện Ngoại
ngữ, là nơi người đẹp tập trung nhiều nhất. Khi chúng tôi đến tiệm trà sữa, đã
có rất nhiều nữ sinh xếp hàng mua trà sữa, xem ra việc làm ăn của cửa tiệm này
thực sự rất khá.
Tô Tô
thân mật kéo tôi: “Anh Tiểu Mân, em muốn uống trà sữa bạc hà”.
Giọng
cô nhẹ nhàng mà ngọt ngào, có ít nhất một nửa số nữ sinh xếp hàng phía trước
quay đầu lại nhìn.
“Người
xếp hàng phía sau kia chẳng phải là Tô Tô ở Học viện Thiết kế sao?”. Bọn họ túm
lại khẽ bàn tán với nhau.
Mà tai
tôi lại thính nên đều nghe thấy hết.
“Anh
chàng bên cạnh là bạn trai của bạn ấy à? Không phải mọi người đều nói là Tam
công tử đang theo đuổi bạn ấy sao?”.
“Cảm
giác như anh trai bạn ấy...”.
“Cái
gì, các bạn không biết gì à? Mấy hôm trước trời mưa, có người lái xe BMW đưa Tô
Tô đi học đấy.
Tam
công tử biết được tin này tức nổ con mắt”.
“Hả,
chính là anh chàng này lái xe chở Tô Tô à? Không đẹp trai bằng Tam công tử”.
Tôi nghe
thấy, nhưng không để bụng, rút tiền trả hai cốc trà sữa, đưa cốc có vị bạc hà
cho Tô Tô.
Tô Tô
vui vẻ cầm cốc trà sữa ấm nóng, đi sát tôi, cùng tôi đến con đường đỗ xe nhỏ ở
phía sau nhà D. Đây là con đường gần nhất dẫn đến quảng trường thư viện.
“Anh Tiểu
Mân, em nhìn thấy ảnh của anh ở tòa nhà này đấy”. Khi đi qua tòa nhà hành
chính, Tô Tô nói.
Tôi
nhìn lên tòa nhà, nghĩ một lúc, dẫn Tô Tô đi vào bên trong. Văn phòng của Học
viện Thiết kế ở tầng ba, tôi rất thạo đường, đi qua dãy hành lang yên tĩnh, và dừng
lại trước một bảng tin trên tường.
Đây là
các bức ảnh của những sinh viên ưu tú các khóa của học viện thiết kế, ảnh của
tôi cũng nằm trong số đó. Không ngờ đã lâu như thế mà những bức ảnh này vẫn
chưa bị bóc xuống. Phía dưới ảnh của tôi chính là dòng chú thích “Chủ tịch Hội
sinh viên”.
Cùng
hàng với bức ảnh của tôi là một bức ảnh khác cũng rất quen thuộc. Nhìn bức ảnh
này, tôi lại chìm vào hồi ức của những năm tháng trước đây.
“Lương
Mân!”. Đột nhiên, thầy chủ nhiệm khoa tay cầm một đống giấy tờ, đi từ văn phòng
ra, nhìn tôi vẻ đầy ngạc nhiên.
Thầy
nhìn thấy rồi, không thể lùi cũng không thể tránh đi đâu được, tôi đành đứng
yên tại chỗ, cung kính nói: “Thầy Tôn”.
“Lần
này không chạy nữa à?”. Thầy cầm đống giấy tờ, nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi.
“Lần
này không chạy được ạ”. Tôi tươi cười gãi đầu.
“Đã tốt
nghiệp hơn một năm rồi mà vẫn không biết trên biết dưới”. Thầy chủ nhiệm khoa
bất lực lườm tôi một cái, mở cửa văn phòng ra, “Vào đây rồi nói, tôi đang định
đến chỗ thầy hiệu trưởng nộp một số thứ”.
Tôi gật
đầu, đi theo thầy vào văn phòng. Tô Tô là sinh viên mới, không dám vào trong,
đứng chờ tôi ở bên ngoài.
“Lương
Mân... không phải em đang theo đuổi Tô Tô đấy chứ?”. Thầy chủ nhiệm khoa bỏ tập
tài liệu xuống bàn làm việc, hỏi tôi.
“Thầy
cũng biết Tô Tô ạ? Em ấy có ở trong hội sinh viên đâu?”.
“Làm
sao mà thầy lại không biết? Mọi tình hình của sinh viên, thầy đều nắm được. Tô
Tô chẳng phải là hoa khôi của khoa của trường mà các em hay nói đấy sao? Năm ấy
Cố Sảnh cũng được các em chọn làm hoa khôi của trường còn gì?”.
Tôi
cười cười, không nói gì.
Thầy
chủ nhiệm khoa kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: “Nói thật đi,
em và Cố Sảnh có yêu nhau không?”.
“Không
ạ”.
“Không
phải giấu thầy, yêu thì cứ yêu, thầy cũng không chê trách gì các em cả”.
“Không
phải đâu ạ”. Tôi phủ nhận lần nữa.
“Thế
sao em lại nhường suất đi Bắc Kinh cho bạn ấy?”. Thầy nhìn tôi, có đôi chút
thắc mắc.
“Em
thấy bạn ấy khá thích hợp, tính em c