
ậy sớm”.
“Giấc
mộng đẹp cái con khỉ ấy! Đừng trách Đại Bính này không cảnh báo trước, cậu xong
rồi, cậu mà chơi tiếp sớm muộn gì cũng bị họ giết sống!”. Đại Bính hò hét trong
điện thoại, “Còn nữa, căn phòng này làm thế nào?”.
“Cho
cậu ở đấy, cậu đã có người yêu rồi, mau dọn khỏi cái ổ chó của cậu đi!”. Tôi
trả lời.
“Này,
tớ hỏi cậu một câu thật lòng, cậu dọn về, có phải vì muốn nhường căn phòng này
cho tớ không?”. Đại Bính nói.
“Một
nửa nguyên nhân. Cậu cứ yên tâm mà sống ở đó đi. Nếu chỗ Tô Tô không thể sống
được nữa tớ sẽ tìm chỗ khác”.
“Được,
cậu cũng trượng nghĩa đấy”. Đại Bính nói giọng đầy khâm phục trong điện thoại.
“Nói
thật, căn phòng tốt như vậy mà cậu nhường cho tớ, tiểu tử cậu còn trượng nghĩa
hơn cả tớ. Nếu tớ mà ở lại, thì thật có lỗi với cậu. Không nói nữa, nhớ tập
luyện hàng ngày, đống mỡ trên bụng cậu, có thể làm phao cứu sinh rồi đấy. Để
hôm khác tớ lại đến mời cậu đi uống rượu”. Tôi nói.
“Haizz,
được”. Đại Bính ngắt điện thoại.
Bộp
bộp...
Những
giọt mưa khác lại dồn dập đổ tới.
Những
căn phòng chung cư mái đỏ của Lam Kiều Hoa Uyển mơ hồ dần xuất hiện trong tầm
mắt tôi.
Tôi rẽ
vào tiểu khu một cách điêu luyện, dừng xe trước căn chung cư nhỏ của Tô Tô. Tôi
vác chiếc túi ra khỏi xe, đứng ở cửa bấm chuông.
Rất
nhanh, mưa làm toàn thân tôi ướt đẫm, những tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện trên
bầu trời.
Ding
dong! Ding dong!
Mãi
không có ai ra mở cửa, tôi lại bấm chuông một lần nữa.
Hai
phút sau, tôi bị nước mưa táp vào ướt sũng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ
thảm hại như thế.
Cạch.
Cuối cùng cửa cũng mở ra.
“Anh
Tiểu Mân?!”. Người mở cửa là Tô Tô, cô bé kinh ngạc, vui sướng nhìn tôi.
Tôi
cười ngượng ngùng: “Tô Tô, anh về rồi đây”.
Giọng
điệu này nhẹ nhàng như thể tôi vừa đi làm về. Nhưng chiếc túi to đùng trên vai
chứng minh tôi vừa chuyển đi giờ lại chuyển về.
“Anh
mau vào đi!”. Tô Tô vội vàng kéo tôi vào. Cô bé hoàn toàn không hỏi tôi tại sao
lại về.
Tôi vào
nhà, đặt chiếc túi bên cạnh cửa. Đi rồi lại quay về, tôi cảm thấy rất mất mặt.
Tô Tô
nhìn tôi đau lòng: “Anh Tiểu Mân, chắc anh đứng ngoài lâu lắm rồi hả? Em nghe
thấy tiếng chuông cửa, nhưng cứ tưởng là nghe nhầm”.
“Tự
nhiên anh lại dọn về, có phải rất ngốc nghếch không?”. Tôi vừa vắt nước trên
tóc vừa hỏi Tô Tô.
Tô Tô
lắc đầu nguầy nguậy, chu chu miệng, đột ngột bước lên trước một bước, ôm chặt
lấy tôi: “Anh Tiểu Mân, anh quay về là tốt rồi! Em còn tưởng anh mãi mãi không
về nữa!”.
“Ngốc
ạ, người anh đang ướt, em ôm anh làm gì?”. Hai tay tôi vỗ nhẹ lên hai bờ vai
mềm mại của cô bé.
“Em cứ
nghĩ mãi mãi không được gặp anh Tiểu Mân nữa! Anh Đới Duy đi rồi, anh Tiểu Mân
cũng đi, các anh đều không cần em nữa!”. Tô Tô càng ôm tôi chặt hơn.
Giọng
nói của cô bé dần chuyển từ vui sướng sang thầm thì, lặp đi lặp lại. Tôi khẽ
đẩy cô bé ra, mới phát hiện Tô Tô đang khóc.
“Cô bé
ngốc, khóc gì chứ?”. Lòng tôi thoáng xót xa, giơ tay lên lau nước mắt cho cô
bé, dịu dàng nói.
“Không
có, tại dạo gần đây sống cùng anh Tiểu Mân vui quá, em không nỡ xa anh”. Tô Tô
cắn môi, vừa lắc người, vừa gượng cười, nói.
Dáng vẻ
khóc lóc yếu đuối của cô bé thực sự khiến người khác rất đau lòng. Tôi lau khuôn
mặt hoen đầy nước mắt của cô bé, trái tim vừa rồi còn lạnh lẽo, giờ đã dần trở
nên ấm áp.
Thực ra
tôi sớm đã cảm thấy, lần này tôi chuyển đi, người không nỡ rời xa tôi nhất là
Tô Tô.
“Ba
người kia đâu em?”. Tôi hỏi Tô Tô.
“Ba chị
ấy đều ở trong phòng, chắc không nghe thấy chuông cửa. Tiếng mưa bên ngoài to
quá”. Tô Tô cố gắng cười, lau khuôn mặt ngấn lệ, “Em đi gọi các chị ấy nhé!”.
“Không
cần đâu!”. Tôi vội vàng gọi cô bé lại.
“Không,
phải gọi, phải gọi!”. Tô Tô vui mừng chạy đến phòng họ, gõ cửa từng phòng một,
“Chị Linh Huyên, chị Hiểu Ngưng, chị Lộ Lộ, mau ra đây! Anh Tiểu Mân về rồi
này!”.
Cánh
cửa ba căn phòng gần như mở ra cùng lúc.
Ba cô
gái mặc quần áo ngủ, gần như đồng thời xuất hiện trước cửa phòng mình.
“Anh về
rồi hả?”. Linh Huyên bước lại bên tôi, quan tâm hỏi. Cách chào hỏi này như thể
tôi vừa đi làm về, chỉ có điều về nhà hơi muộn mà thôi.
“Hứ,
sớm đã biết anh ta thế nào cũng về mà”. Trình Lộ lập tức nói.
Hiểu
Ngưng không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi.
“Bên
ngoài trời mưa to lắm hả anh?”. Linh Huyên đến trước mặt tôi, thấy toàn thân
tôi ướt sũng.
“Dạ,
anh Tiểu Mân đứng đợi bên ngoài rất lâu, lúc đầu em không nghe thấy tiếng
chuông cửa”. Tô Tô đứng bên cạnh áy náy nói.
Trình
Lộ nhìn tôi mấy giây, đi đến sofa, cầm một chiếc chìa khóa ném cho tôi: “Này,
cho anh đấy!”.
Tôi xòe
tay đỡ lấy chiếc chìa khóa trong không trung, không biết nói gì.
Linh
Huyên nhìn tôi: “Về là tốt rồi, anh mau đi tắm đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh”.
“Nếu
anh bị cảm thì cứ nói với em một tiếng”. Hiểu Ngưng đột ngột lên tiếng.
“Chị Hiểu
Ngưng là bác sĩ gia đình của chúng ta, anh Tiểu Mân, sau này anh khó chịu chỗ
nào cứ tìm chị ấy, đảm bảo khỏi bệnh!”. Cuối cùng Tô Tô cũng đã khôi phục lại
vẻ sôi nổi hoạt bát vốn có, tươi cười loanh quanh bên tôi, nói.
“Loại
ngườ