Uỳnh...
Đúng
lúc này, sấm nổ ùng ùng bên ngoài.
Xoẹt!
Xoẹt! Từng tia chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ.
Xem ra
ngày mai tiết trời quả thật rất đẹp, tôi thầm nghĩ.
Tôi cúi
đầu xuống hôn lên trán Tô Tô, ôm cô bé vào lòng.
Dưới
ánh sáng của những tia chớp, tôi nhìn cô bé từ khoảng cách rất gần. Vệt nước
mắt còn hoen nơi khóe mắt cô bé.
Anh sẽ
không bỏ đi nữa đâu. Tôi khẽ nói với cô bé. Đùng!
Một
tiếng sấm vang trời như quả bom tấn nổ tung bên ngoài cửa sổ.
Tô Tô
chuyển mình, càng rúc sâu vào lòng tôi hơn.
Như thể
cho dù súng đạn vần vũ tứ phía thì lòng tôi vẫn là nơi trú ẩn an toàn duy nhất
của Tô Tô. “Anh Tiểu Mân! Anh Tiểu Mân!”.
Giọng
nói nhẹ nhàng, mượt mà truyền vào tai tôi.
Tôi mở
mắt, thấy Tô Tô dịu dàng, đáng yêu đang ngồi trên người, mỉm cười nhìn mình.
Bên
ngoài cửa sổ, gió đã ngừng, mưa đã tạnh, ánh nắng rạng ngời.
“Anh
Tiểu Mân tệ quá, biết em sợ sấm mà vẫn ngủ say như chết”. Tô Tô ngồi trên người
tôi, khẽ đấm vào bả vai tôi.
Nhìn
dáng vẻ nhõng nhẽo của cô bé, tôi thực sự muốn ôm cô bé thật chặt vào lòng.
Trải qua một đêm trốn tránh sấm sét theo bản năng, mái tóc Tô Tô hơi rối, nhìn
cô bé xinh đẹp hơn một cách lạ thường. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình phủ lấy thân
hình bé nhỏ của cô bé, trông rất thanh thoát, hoạt bát. Làn da nõn nà và thân
hình mềm mại, cộng với tư thế hoàn toàn không phòng bị, cho dù là điểm nào cũng
khiến lòng tôi xao xuyến.
“Em ấy
à, có biết tối qua anh ngồi canh em đến tận nửa đêm không?”. Tôi nắm lấy cánh
tay đang múa may của cô bé, phản bác.
“Thật
thế ạ?”. Tô Tô mở to mắt, ngây thơ hỏi tôi.
“Nếu
không em lại ngủ ngon được như vậy à? Cô bé ngốc”. Tôi khẽ kéo Tô Tô lại,
choàng tay ôm bờ vai nhỏ nhắn của cô bé.
“Anh
Tiểu Mân tốt bụng thật đấy!”. Tô Tô cười vui vẻ, định ngả vào lòng tôi theo
thói quen.
Cốc cốc
cốc...
Bỗng
nhiên có người gõ cửa, tôi giật thót mình, vội vàng vịn vào người Tô Tô, ngồi
dậy. Linh Huyên, Hiểu Ngưng và Trình Lộ cùng xuất hiện trước cửa. Họ đều trang
điểm rất xinh đẹp, như ba tia sáng, quá chói mắt đến mức tôi không biết nên tập
trung sự chú ý của mình vào ai.
“Mặt
trời sắp chiếu đến mông rồi mà vẫn còn ngủ à?”. Linh Huyên thấy tôi và Tô Tô
vẫn ở trên giường, cười nói.
“Chiếu
đến mông anh Tiểu Mân, không chiếu đến mông em”. Tô Tô tinh nghịch nói, rồi
ngồi dậy, thò chân ra nhảy xuống, chạy đến trước mặt Linh Huyên.
Linh
Huyên dang tay ra ôm lấy Tô Tô: “Mau đi thay quần áo đi, chúng ta đi dạo phố.
Mưa gần cả tuần, khó khăn lắm mới có ngày tiết trời đẹp như hôm nay, lại là thứ
bảy nữa, chắc ông thần phụ trách làm mưa cũng nghỉ thứ bảy, chủ nhật nhỉ”.
“Chị
Linh Huyên, truyện cười của chị chẳng buồn cười tẹo nào cả”. Tô Tô lè lưỡi về
phía Linh Huyên, quay người xỏ đôi dép màu hồng của mình vào, chạy về phòng
thay quần áo.
“Anh
cũng mau dậy đi, hôm nay là lễ Tình nhân, coi như thỏa ước nguyện của Tô Tô, đi
chơi cùng con bé một ngày nhé”. Linh Huyên thấy Tô Tô đã chạy về phòng, quay
lại nói với tôi.
“ừ”.
Tôi đồng ý rất nhanh, rồi kéo chăn, nhìn ba cô gái đang đứng bất động ở cửa,
“Các em cũng ra ngoài đi, anh còn thay quần áo”.
“Xí,
gay mà cũng biết ngại ngùng”. Trình Lộ nói, vừa nói vừa quay người.
Tôi
nhìn cô ta, phản kích: “Thế lần sau cô thay đồ trước mặt tôi nhé”.
Cô ta
quay đầu lại lườm tôi, rồi đi về phía phòng khách. Linh Huyên mỉm cười với tôi,
ý bảo đừng để tâm đến cái mồm độc địa của Trình Lộ, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn
cho tôi.
Hiểu
Ngưng không nói gì, đi vào kéo rèm cửa, rồi rời khỏi phòng tôi mà vẫn không nói
câu nào.
Căn
phòng bị đóng kín cả đêm, không khí tươi mới bên ngoài ùa vào làm căn phòng
càng trở nên thoáng đãng hơn. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cho dù là những căn
nhà, những cái cây hay là chiếc BMW của tôi đều như sáng bóng lên nhờ cơn mưa
rào đêm qua.
Tôi cúi
đầu xuống tìm chiếc túi, định rút quần áo ra mặc thì bỗng phát hiện chiếc túi
tối qua vẫn còn nằm trên sàn nhà không cánh mà bay. Lại đột nhiên phát hiện cái
giá vốn trống rỗng giờ đã chất đầy sách, không những thế còn phân loại đâu ra
đấy, vô cùng ngăn nắp.
Tôi mở
tủ quần áo, quần áo bên trong đã được treo lên rất cẩn thận, áo sơ mi thì được
gấp ngay ngắn như vừa mua ở tiệm về.
Cô Tấm
thảo hiền? Trong đầu tôi lập tức thoáng qua bốn tiếng này.
Nghĩ
ngợi một lúc, chắc là Linh Huyên nhân lúc tôi ngủ đã lén đến sắp xếp giúp tôi.
Chắc là sau lúc nửa đêm, cô ấy đến xem Tô Tô đã ngủ chưa, thấy chiếc túi tôi
mới chuyển về, nhân tiện thu dọn luôn hộ tôi.
Haizz,
Linh Huyên đúng là vợ thảo mẹ hiền, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ai lấy được cô
ấy đúng là được hưởng phúc cả đời.
Tôi vừa
khen ngợi vừa rút một bộ quần áo xuống, mặc lên người.
Đợi đến
khi tôi bước ra phòng khách, Tô Tô đã thay sang một chiếc váy ngắn vô cùng đáng
yêu, cũng khá gợi cảm. Chiếc váy ngắn có hai quai màu sáng, kết hợp với chiếc
áo phông rộng làm những đường cong trên cơ thể hiện ra rất cuốn hút, trông rất
ra dáng nữ sinh, lại cũng vô cùng hoạt bát xinh đẹp.
Bây giờ
vẫn là đầu xuân, trời lúc ấm lúc lạnh, Tô Tô