
y!”.
“Mở cửa
hàng há? Tớ làm gì có nhiều tiền thế. sếp đối xử rất tốt với tớ, tớ cũng muốn
báo đáp anh ấy. Gần đây có một kế hoạch lớn, muốn đi cũng phải chờ làm xong vụ
này đã”. Tôi nói.
Đại
Bính gật đầu: “Ừ, cậu nghĩ thế nào cũng được, ở cùng với cậu lâu năm, tớ biết
cậu rất giỏi tính toán. À, chuyện của Tô Tô, cậu biết chưa?”.
“Chuyện
gì cơ?”. Tôi hỏi cậu ta.
Đại
Bính biết mình lỡ mồm lỡ miệng, lập tức lắc đầu, “Không có gì, không có chuyện
gì đâu”.
“Tiểu
tử, nói mau! Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Tôi giơ tay ra, nắm lấy cổ cậu ta.
“Bỏ tay
ra! Bỏ tay ra! Tớ sắp bị cậu bóp cổ mà chết đây. Cũng không phải chuyện gì to
tát, cậu lại đã chuyển đi rồi, hỏi mấy chuyện này làm gì chứ?”. Đại Bính cố hết
sức cậy tay tôi ra, rồi thở hổn hển.
“Cậu
nói cho tớ biết, là chuyện tốt hay chuyện xấu?”. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta,
nói.
“Không
phải chuyện gì xấu cả, chỉ là Tô Tô rất sợ sấm, con bé đến chỗ tớ, cũng đã trị
liệu mấy lần, nhưng chưa có chuyển biến tích cực”. Đại Bính ôm họng nói.
“Loại
lang băm như cậu thì chữa được bệnh gì chứ?”. Tôi lườm cậu ta một cái.
Tiếp đó,
tôi lại nghĩ đến một chuyện: “Đại Bính, tớ luôn rất hiếu kỳ về một vấn đề, cậu
nói xem, phụ nữ có thể thích gay không?”.
“Cái
gì, cậu còn chưa từ bỏ sao? Lúc đầu chính cậu bảo tớ tìm hộ phòng, muốn chuyển
ra ngoài ở”. Đại Bính nhai miếng lạp sườn, lười biếng nói.
Cậu ta
thấy sắc mặt tôi trở nên nghiêm nghị, vội vàng nói: “Trên góc độ tâm lý học mà
nói, khả năng này có thể xảy ra. Thực ra gay không phải loại nói giọng đàn bà
ỏn à ỏn ẻn, nhiều lúc có khi còn là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt các chị em
nữa”.
“Nói
tiếp đi”. Tôi vừa ăn, vừa nhìn cậu ta.
“Tâm lý
học phân tích rằng, phụ nữ có thể yên tâm khi yêu gay, mà không sợ bị phản bội,
loại tâm trạng này, nếu không tiết chế kịp thời, càng lún sẽ càng sâu. Cũng có
nghĩa là phụ nữ rất dễ yêu gay”. Nói đến đây, cậu ta nhìn tôi, “Sao thế, bọn họ
thích cậu hả?”.
Tôi
trầm ngâm, không trả lời cậu ta.
“Có
điều tớ phải nhắc nhở cậu, tình cảm của phụ nữ đối với gay, chỉ xây dựng trên
cơ sở cho rằng cậu là gay, một khi thân phận gay không còn nữa, tất cả những
tình cảm trước đó cũng tan thành mây khói. Cậu biết đấy, thực ra phụ nữ rất
gian xảo, không có người phụ nữ nào không khát vọng yêu thương, nhưng lại sợ bị
tổn thương. Trước mặt người đàn ông không cần cảnh giác, phụ nữ rất yếu đuối,
có thể thoải mái theo đuổi nhu cầu tâm lý của mình, hoặc là... chuyện ấy...”.
Đại Bính nói tiếp.
“Ừ...”.
Tôi gật gật đầu, phát hiện Đại Bính không đến nỗi bất tài vô dụng, lập tức hỏi
cậu ta, “Chuyện ấy là chuyện gì?”.
“Chính
là sợ tiếp xúc ở một mức độ nhất định... cả hai đều rất thận trọng, ở vị trí an
toàn, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có thể đem vấn đề thân phận ra an ủi bản
thân. Trong phức cảm Oedipus con trai và mẹ yêu nhau, phản đối chưa chắc đã là
sự nguy hiểm của hiện thực, phụ nữ thích gay, cũng tương tự như vậy”.
Đại
Bính càng nói, tôi càng mơ hồ.
“Này,
tớ hỏi cậu, cậu đã làm gì với họ rồi?”. Đột nhiên Đại Bính mở to mắt nhìn tôi,
hỏi. “Không có gì, chỉ là không cẩn thận ngủ với nhau một đêm thôi”. Tôi thản
nhiên đáp.
“Cùng
phòng? Cùng giường? Thế thì cậu chết chắc rồi, lòng hận thù của đàn bà mạnh lắm
đấy!”. Đại Bính khoa trương nhảy dựng lên.
Bỗng
nhiên tôi nhớ ra xương sườn hấp cũng chín tới rồi, liền đứng dậy, vào bếp bưng
đĩa sườn nóng hổi ra.
“Cậu
đừng có ôm mộng hão huyền nữa, còn đùa nữa là sẽ vượt qua giới hạn, cậu chết
không có chỗ chôn đấy”. Đại Bính nhìn tôi, cảnh báo.
Tôi lắc
đầu, không nói gì. Trên thực tế, tôi chỉ cảm thấy bản thân có chút nguy hiểm.
Theo như Đại Bính nói, nếu phụ nữ có thể yêu gay, thì tình hình còn phức tạp
hơn tôi nghĩ nhiều.
Đại
Bính cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào mồm.
“Trời
ơi!”. Cậu ta lại nhảy dựng lên.
Tôi
nhìn cậu ta: “Bây giờ tớ đang rất phiền lòng, cậu đừng có gây chuyện nữa. Không
ngon thì đừng có ăn nữa”.
“Mẹ ơi,
cậu học ở đâu vậy? Ngon chết đi được!”. Đại Bính kinh ngạc nhìn tôi.
Bộp bộp
bộp...
Bên
ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Nhìn
Đại Bính ăn mấy món tôi nấu một cách ngon lành, tự nhiên tôi nhận ra, tôi đã
không còn là Lương Mân trước đây nữa.
Tôi
nghĩ ngợi một lúc, nắm lấy chiếc túi bên cạnh đứng lên.
“Cậu đi
đâu đấy?”. Đại Bính hỏi.
“Dọn
về”. Tôi ném lại hai tiếng, xách túi đi ra khỏi căn chung cư.
Những
hạt mưa như những con sóng biển táp vào cửa kính chắn gió của tôi, tiếng sấm
ùng ùng vang dội trên bầu trời.
Tôi lái
xe thật nhanh trên đường lớn, trong lòng trống rỗng.
Con
đường quen thuộc lướt qua hai bên, tôi xuyên qua thành phố, trở về Lam Kiều Hoa
Uyển.
Ding
ding ding ding ding... Chiếc điện thoại treo trên xe đổ chuông.
Đại
Bính vừa rồi không đuổi kịp tôi nên gọi điện thoại: “Lương Mân, cậu lên cơn
thần kinh hả? Sao lại đòi quay về?”.
“Tớ về
trả nợ”. Tôi nói với cậu ta trong điện thoại.
“Trả
nợ? Trả nợ gì?”. Đại Bính ở đầu dây bên kia hỏi tôi.
Tôi im
lặng vài giây: “Món nợ ân tình. Cứ coi như một giấc mộng đẹp, tớ không muốn
tỉnh d