
Mân, anh suy nghĩ lại đi, em và chị Linh Huyên lúc nào cũng hoan nghênh
anh ở lại”. Tô Tô nhìn thẳng vào tôi, miệng phả ra hơi thở thơm nhè nhẹ, ngẩng
đầu nói.
“Ừ”.
Tôi xoa nhẹ vai cô bé, rồi lại ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh
cửa phòng.
Tôi thu
dọn đồ đạc, nhét hết vào chiếc túi dùng hôm chuyển đến, rồi nằm trên giường đọc
sách.
Mất nửa
buổi tối mới đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết của Carl Sura mà Trình Lộ cho mượn,
tôi thở phào, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa lộp bộp.
Tiếng
sấm ầm ì chiếm hữu bầu trời, làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Trong mấy
hôm nay, đây là lần đầu tiên có sấm.
Tôi vốn
nghĩ bọn họ đã đi ngủ hết rồi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện thì
thào bên ngoài phòng khách.
“Cửa
sổ, cửa ra vào phòng Tô Tô đều đóng hết rồi chứ?”. Tôi loáng thoáng nghe thấy
tiếng của Linh Huyên.
“Đóng
chặt rồi, con bé ngủ rất ngon. Mình biết ngay mưa liên miên nhiều ngày kiểu này
thế nào hôm nay cũng có sấm mà. Dự báo thời tiết cũng nói hôm nay có mưa rào”.
Tiếp theo là câu trả lời của Trình Lộ.
“Haizz,
mấy ngày nay tớ lo chết đi được. Cứ nghĩ anh Lương Mân sống ở đây sẽ đỡ hơn một
chút, ai ngờ anh ấy lại chuẩn bị chuyển đi”. Linh Huyên nói tiếp.
“Chuyển
đi thì chuyển đi, ai tiếc chứ?”. Trình Lộ nói với giọng vô cùng căm hờn.
“Suỵt,
khẽ thôi, cẩn thận Tô Tô tỉnh giấc”. Hiểu Ngưng khẽ nhắc nhở.
“Hôm
nay lại không dám ngủ, hy vọng ba ngày mưa này mau chóng trôi qua”. Trình Lộ
than thở, nhưng lần này âm lượng nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải tôi cố dỏng
tai lắng nghe chắc cũng không thể nghe thấy lời họ nói.
“Ngày
trước đều là anh Đới Duy trông, giờ anh Đới Duy đi rồi, chỉ còn lại ba chúng ta
chăm sóc cho Tô Tô. Nói thật, tớ thực sự không muốn anh Lương Mân chuyển đi.
Anh ấy ở lại đây rất tốt cho Tô Tô. Các cậu có nhận ra không? Tô Tô rất quấn
quýt anh ấy”. Linh Huyên nói.
“Đừng
đổ cho Tô Tô nữa, Linh Huyên cậu đối với hắn ta cũng tốt đến mức quá đáng rồi
đấy”. Trình Lộ nói.
“Con
người anh ấy rất tốt mà”. Hiểu Ngưng điềm nhiên bổ sung một câu.
Bên
ngoài lại có tiếng sấm sét ùng ùng, tôi không nghe được họ nói gì nữa.
Trong
lòng như chất chứa đầy không khí ẩm ướt, khiến tôi bực bội đến mức phát hoảng.
Ánh đèn ngoài phòng khách lọt qua khe cửa chiếu vào, tôi lắng nghe tiếng mưa
bắt đầu rơi lộp bộp bên ngoài, không nghĩ ngợi đến những chuyện phức tạp đó
nữa, nhắm mắt lại. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Sau một
đêm được tẩy rửa, không khí bên ngoài trở nên vô cùng trong lành.
“Chị Lộ
Lộ! Chị Hiểu Ngưng! Chị Linh Huyên!”.
Giọng
nói hân hoan của Tô Tô lại vang lên ngoài cửa phòng tôi như mấy ngày trước.
“Tô Tô,
tối qua ngủ ngon không?”. Hiểu Ngưng hỏi cô bé.
“Có ạ!
Hôm qua em ngủ rất ngon! Haizz, tối qua lại có mưa hả chị?”. Kèm sau tiếng mở
rèm cửa sổ là giọng nói đầy kinh ngạc của Tô Tô.
“ừ, em
đúng là đồ heo, không biết gì sao?”. Trình Lộ nói.
“Hi
hi... Hôm qua em ngủ say quá. Em đi xem anh Tiểu Mân đã dậy chưa!”. Giọng nói
ngoài phòng khách của Tô Tô vừa thốt ra thì cửa phòng tôi đã bị “mở tung”.
“Anh
Tiểu Mân!”. Tô Tô gọi tôi bằng giọng nhõng nhẽo, xộc thẳng đến bên giường tôi.
Đột
nhiên, cô bé phát hiện giá sách trống rỗng, rồi lại thấy cái túi to đùng chứa
đầy đồ của tôi trên sàn nhà, ngớ ra một lúc, vẻ mặt thất vọng, buồn bã.
“Anh
chuyển đi thật sao?”. Cô bé nhìn tôi, hỏi tôi vẻ tội nghiệp.
“ừ,
không phải tối qua anh đã nói rõ rồi sao?”. Tôi mỉm cười, mặc quần áo vào.
Tô Tô
đương nhiên không nỡ rời xa tôi, nhưng ngồi lại trên giường tôi cũng không biết
nói gì.
“Anh
Tiểu Mân, ngày mai anh hãy đi có được không?”. Chị Linh Huyên còn có hai món
chưa dạy anh cách nấu nữa. Hôm nay đến lượt anh nấu cơm mà, anh có nhớ không?”.
Tô Tô nói.
Tôi lắc
đầu, trái tim như bị ong châm, ở đây, Linh Huyên thực sự đối với tôi rất tốt,
tôi lựa chọn ra đi, đối với cô ấy có lẽ cũng là một cú sốc.
“Haizz,
thôi bỏ đi. Anh Tiểu Mân, anh chuyển ra ngoài nhất định phải sống thật vui vẻ
đấy”. Tô Tô biết không khuyên tôi ở lại được, cuối cùng đành bỏ cuộc.
“Anh
biết rồi, em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời các chị ấy đấy, làm việc gì cũng
không được tùy tiện theo cảm tính biết chưa”. Tôi nói với cô bé như dặn dò một
đứa trẻ.
Tô Tô
gật gật đầu, không còn vẻ hoạt bát lanh lợi như lúc chạy xộc vào phòng tôi nữa,
buồn bã bước ra.
Nhìn Tô
Tô đi ra ngoài, lồng ngực tôi như vừa mất đi thử gì đó, có chút trống rỗng. Tôi
thở dài, đứng dậy chuẩn bị mọi thứ, rồi xách túi lên đi ra ngoài.
Bốn
người họ đang ăn sáng, thấy tôi xách đồ ra, đều không nói câu nào, chỉ ngồi
nhìn trân trân.
“Trình
Lộ, tôi đến công ty trước đây”. Đột nhiên tôi không dám nói chuyện với họ, nói
một câu với Trình Lộ đang ngồi ở giữa, rồi thay giày, xách đồ bước ra khỏi nhà.
“Hôm
nay tôi không đến công ty đâu”. Bỗng nhiên Trình Lộ lên tiếng.
“Tại
sao?”. Tôi quay đầu lại, đứng ở cửa chung cư hỏi cô ta.
“Bực
mình”. Cô ta thốt ra hai tiếng.
“Chìa
khóa này, trả cho cô”. Tôi đứng đó vài giây, tách chiếc chìa khóa chung cư ra,
để trên sàn nhà chỗ cửa