
ra vào.
Trong
ánh mắt của họ, tôi chầm chậm đóng cánh cửa chung cư lại.
Tôi
không biết Trình Lộ có thể bực mình chuyện gì được, tại tôi giả làm bạn trai
của Hiểu Ngưng suýt nữa làm hỏng kế hoạch của cô ta, hay là vì tôi đột ngột đòi
chuyển ra ngoài, không những thế còn thực sự chuyển đi ngay ngày hôm sau, hay
là vì chuyện của công ty?
Tôi đến
văn phòng, mấy đồng nghiệp của phòng bản quyền đã đến từ rất sớm và đã bắt đầu
làm việc. Tôi chào hỏi họ rồi đến ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Đối
diện với chỗ ngồi trống trơn của Trình Lộ, bên ngoài trời vẫn đang lấm tấm mưa,
tự nhiên tôi không có chút hứng thú làm việc nào cả. Mơ mơ màng màng ngồi làm
đến khi hết giờ, rời khỏi công ty, tôi lái xe đến “Roma chí tôn” căn nhà mới mà
Đại Bính tìm cho tôi. Khi đi qua gần Lam Kiều Hoa Uyển, tôi rất muốn vào xem
thế nào, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được.
Tôi đến
siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết, nhân tiện mua một chút đồ ăn sẵn, một ít
thịt và rau, vài chai rượu, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.
Lúc tôi
đến chung cư, Đại Bính đang mồ hôi nhễ nhại trên chiếc máy tập cạnh cửa sổ.
“Hi,
mấy thứ này nặng đô thật đấy”. Cậu ta đạp bánh xe đạp như đạp phong hỏa luân,
quay đầu nhìn tôi, thở hổn hà hổn hển nói.
“Cậu
xuống ngay cho tớ, cái thân xác to như trâu như bò của cậu sẽ làm hỏng mấy thứ
đó mất”. Tôi tắt nguồn điện, kéo cậu ta xuống.
Trong
phòng, ngoài cái thân xác mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang tỏa ra mùi chua của cậu ta
ra, tất cả những thứ còn lại đều khiến tôi vô cùng hài lòng.
“Căn
phòng này không tồi chứ?”. Đại Bính lại nói với tôi như đang kể công.
“Mau đi
tắm đi! Hôi như lợn ý! Tớ đi nấu cơm”. Tối lấy ngón tay kéo kéo chiếc áo sơ mi
trên người cậu ta.
“Cái
gì? Cậu còn biết nấu ăn nữa á?”. Đại Bính béo ị nhảy chồm lên, giọng điệu vô
cùng kinh ngạc, “Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?”.
“Nấu
hai món thôi mà”. Tôi nhấc chân lên, đạp cậu ta vào nhà tắm, chân tôi dang đi
dép trong nhà nên chắc chắn không làm tên Đại Bính mông to vai rộng thấy đau.
“Biết
không, hệ thống trong phòng tắm của cậu ta đều nhập khẩu từ Pháp đấy, hết tận
ba trăm nghìn đấy!”. Đại Bính nói một câu đầy đắc ý, ôm mông, vui vẻ chạy vào
nhà tắm.
Hệ
thống nhà tắm ba trăm nghìn tệ, nói thật tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng
nhìn tổng thể trang trí của căn nhà này, không có một hai triệu chắc chắn không
thể làm được. Thảo nào mà chủ của nó lại sợ bọn trộm cắp, nhờ Đại Bính tìm
người đáng tin cậy cho thuê.
Rất
nhanh, tiếng nước chảy và tiếng bước chân của Đại Bính từ trong nhà tắm vọng
ra.
Tôi
xách túi rau và thịt vào nhà bếp, rửa sạch rồi bắt đầu thái. Căn bếp này không
có gì đặc biệt hơn căn bếp trong nhà Tô Tô, chắc là chủ nhân của nó không
thường xuyên sử dụng lắm.
Cho dầu
vào chảo đun sôi, rồi đổ rau đã thái còn đầy nước vào chảo. Trên chảo phát
tiếng xèo xèo, khói bốc lên, tôi vội vàng cầm chiếc xẻng bên cạnh đảo đi đảo
lại.
Mấy
loại gia vị như xì dầu, muối đều đã sắp xếp theo thử tự bên cạnh như lời Linh
Huyên nói lần trước, căn chuẩn thời gian, đổ lần lượt vào.
Đổ rau
ra đĩa, tiếp theo là món sườn, tôi lấy sống dao đập cho sườn mềm ra, cho đường,
dầu, mỳ chính, dầu vừng và chút ớt đỏ vào, sau đó cho vào nồi hấp.
“Sao
không ra ngoài ăn?”. Đại Bính từ bên ngoài nói vọng vào.
Tôi bê
thức ăn ra ngoài, thấy Đại Bính đã cầm đũa, còn ăn vụng chỗ thức ăn sẵn mà tôi
mua nữa. Cậu ta mặc áo choàng tắm màu trắng, dáng vẻ thoải mái.
“Trời
mưa nên không muốn ra ngoài ăn”. Tôi ngồi xuống, lấy một tấm thảm đặt trên sàn
nhà, rồi mở chai rượu ngon, “Dạo này cậu với người phụ nữ kia thế nào rồi?”.
Ngày
trước khi còn ở cùng Đại Bính, bọn tôi đều thích ngồi trên sàn nhà uống rượu,
lấy hai món đồ nhắm, mở một chai rượu, như vậy cũng có thể ngồi ngâm nga đến
tận nửa đêm, hôm sau cuốn chiếu lại, vứt tất cả vỏ chai rượu, thức ăn thừa vào
thùng rác, khỏi phải dọn dẹp.
“Rất
tốt, chỉ có điều quản lý tớ nhiều quá”. Đại Bính cầm cốc lên cho tôi rót rượu,
rồi nhặt hai hạt lạc ném vào mồm, sau đó nhìn tôi, “Cậu thì sao? Qua Tết mọi
người đều nhảy việc, cậu có nghĩ đến chuyện này chưa?”.
“Tạm
thời làm ở đây vẫn rất ổn, không muốn nhảy chỗ khác. Năm nay cậu thế nào, từ
hồi tết Dương lịch đến giờ đã ba tháng rồi, có khách sộp nào không?”. Tôi nhấp
một ngụm rượu, hỏi cậu ta.
“Hôm
nay cũng tạm được, nhưng những người đến tìm tớ không phải oán phụ thì cũng là
quả phụ, chỗ tớ sắp trở thành nơi “Trò chuyện đêm khuya” rồi. Toàn những chuyện
tâm lý lặt vặt vớ vẩn, mấy chuyện ông ăn chả, bà ăn nem... đều đến tìm tớ...”.
Nói đến công việc, Đại Bính trút cả bồ tức giận.
“Ha ha
ha...”. Tôi cười ngặt nghẽo, “Đại Bính, cậu có tiềm năng đấy”.
“Tớ
bảo, cậu nếu có cơ hội thì nhảy việc đi. Tuy khủng hoảng tài chính, nhưng với
thực lực của cậu, đổi công ty dễ như đi cầu, chả có gì khó khăn cả. Công ty của
cậu bây giờ không được nhiều tiền, lại vất vả. Hay là ra mở một cửa hàng nho
nhỏ như tớ này!”. Đại Bính rướn cổ lên uống rượu, sau đó gắp mấy cọng rau bỏ
vào mồm, “Món rau xào này cũng được đấ