
i này thì sao mắc bệnh được?”. Trình Lộ làu bàu một câu, rồi về phòng cô
ta.
“Chị Lộ
Lộ, chẳng phải đã hẹn trước hôm nay sẽ tắm chung với nhau sao?”. Tôi Tô hét gọi
cô ta.
“Hôm
nay tự dưng lại mưa, trời lạnh rồi, để mai nhé”. Trình Lộ lười biếng đáp lại.
“Vâng,
chị Lộ Lộ, mai chị phải kỳ lưng cho em đấy, hai tuần trước em đã kỳ cho chị
rồi”. Tô Tô cong môi nói.
“Nhớ
sai rồi, lần trước em kỳ cho chị mà”. Linh Huyên nói xen vào, rồi mỉm cười nhìn
Tô Tô, “Hôm nay hơi lạnh, chuyện tắm gội để mai về nói tiếp nhé, không biết qua
hai tuần, cơ thể em Tô Tô nhà chúng ta có biến đổi lớn nào không nhỉ?”.
“Chị
Linh Huyên đáng ghét, lúc nào cũng đả kích em”. Tô Tô làm ra vẻ tức giận lườm
Linh Huyên một cái.
Nhìn
dáng vẻ đáng yêu của Tô Tô, Hiểu Ngưng cũng không nhịn được cười.
“Chị
Hiểu Ngưng, chị cũng cười em, cách chị dạy em lần trước chẳng có tác dụng gì
cả”. Tiếp đó Tô Tô lại trách móc Hiểu Ngưng.
“Sao
lại không có tác dụng? Chắc chắn là em xoa bóp sai huyệt rồi”. Hiểu Ngưng để
tay lên ngực Tô Tô, “Là ở đây này”.
“Ha ha,
buồn quá!”. Tô Tô ôm ngực, lùi lại sau hai bước, vừa vặn ngã vào lòng tôi.
Dường
như tôi trở về đây, không khí căn nhà lại trở nên nhộn nhịp tươi vui trở lại.
“Chị
Linh Huyên, hôm nay em muốn ngủ với anh Tiểu Mân”. Đột nhiên Tô Tô nói với Linh
Huyên bằng giọng ngọt như mía lùi.
“Em ấy
à, lúc trước còn nói sẽ ngủ cùng chị, giờ anh Lương Mân về rồi em lại quấn lấy
anh ấy”. Linh Huyên khẽ nhéo mũi Tô Tô, “Được rồi, chỉ cần anh Lương Mân không
thấy phiền, em thích ngủ ở đâu thì ngủ”.
Quả
nhiên Tô Tô quay lại nhìn tôi: “Anh Tiểu Mân, hôm nay em ngủ với anh, có được
không?”.
“ờ...”
tôi nhìn cô bé Tô Tô hoạt bát lanh lợi, trong lòng băn khoăn, nhưng lại không
dám đồng ý một
cách dễ
dàng, vượt qua ranh giới nửa bước.
Lần
trước buôn chuyện với Tô Tô đến nửa đêm, về sau tôi mệt, mơ mơ màng màng ngủ
quên mất lúc nào. Tình trạng tinh thần hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm đó, chỉ
sợ...
“Tô Tô
muốn ngủ với anh, thì anh cứ để con bé ngủ phòng anh đi. Con bé này, cứ đến
ngày mưa là không chịu an phận. Em mang chăn của con bé sang phòng anh”. Linh
Huyên nói.
“Hả,
hai cái chăn ư?”. Tôi hỏi.
“Vâng,
không phải vì sợ điều gì cả, mà tại Tô Tô thích cuốn chăn khi ngủ, để anh bị
lạnh thì không hay thôi”. Linh Huyên vừa nói vừa đi vào phòng Tô Tô. Dường như
theo cô ấy, Tô Tô ngủ phòng tôi không có bất cứ vấn đề gì cả.
“Hi
hi...”. Tô Tô vui vẻ cười, cố tình nói: “Anh Tiểu Mân mau đi tắm đi, tắm rửa
sạch sẽ, rồi lên giường đợi em nhé!”.
Tuy Tô
Tô chỉ nói đùa, nhưng lời nói đó lại khiến lòng tôi hơi chao đảo một chút.
Tôi lắc
đầu, đi về phòng mình, chuẩn bị tắm nước nóng cho thoải mái. Đột nhiên, tôi cảm
giác như có một ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, quay đầu lại,
Hiểu Ngưng đang nhìn tôi.
Đừng có
làm gì với Tô Tô. Tôi có thể đọc được ý tứ trong mắt Hiểu Ngưng.
Toàn
thân tôi như ngập trong nước lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy, Hiểu Ngưng không hề
có ý phản đối sự trở lại của tôi.
Quần áo
ướt sũng khiến tôi càng lạnh hơn, tôi vội vàng về phòng mình tắm nước nóng cho
đỡ lạnh.
Chờ tôi
tắm xong, đi từ nhà tắm ra, trong phòng không có Tô Tô, nhưng lại có ba người
Hiểu Ngưng, Linh Huyên và Trình Lộ.
“Mọi
người... làm gì thế?”. Tôi hỏi họ.
“Kiểm
tra phòng”. Linh Huyên trả lời.
Lòng
tôi bỗng giật thót, nghĩ bụng chẳng lẽ họ đã nghi ngờ tôi?
“Lương
Mân, có một số chuyện em phải trao đổi với anh”. Linh Huyên bước lên kéo tôi đi
sang bên cạnh, “Tô Tô sợ sấm sét, anh có biết không?”.
“Anh
không rõ lắm”. Tôi trả lời.
“ừm,
sớm muộn gì anh cũng phải biết. Mỗi lần đến ngày mưa gió có sấm sét, ba bọn em
đều rất căng thẳng lo lắng, bởi vì Tô Tô nhất thiết, nhất thiết không được nghe
thấy tiếng sấm”.
Vẻ mặt
Linh Huyên vô cùng nghiêm trọng, lại đặc biệt nhấn mạnh vào bốn chữ “nhất thiết
nhất thiết”, càng làm tôi chú ý hơn.
“Nếu
nghe thấy tiếng sấm thì sao?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Sẽ có
một số chuyện không hay xảy ra, em rất khó miêu tả. Nhưng tốt nhất anh cũng
không nên tò mò như vậy, sẽ hại Tô Tô đấy”. Linh Huyên nhìn tôi vẻ mặt vô cùng
nghiêm túc, như ép tôi phải thề độc.
“Linh
Huyên, độ kín của cửa sổ ổn”. Trình Lộ đứng cạnh cửa sổ nói.
“Rèm
cửa cũng kéo kín lại rồi, trong phòng không có phản quang, không thể nhìn thấy
tia chớp bên ngoài”. Hiểu Ngưng tiếp lời.
Tôi
thấy họ kiểm tra kỹ càng như vậy, bất giác cảm thấy sự chăm sóc của họ với Tô
Tô quá cẩn thận.
“Tô Tô
giao cho anh đấy, em nhắc anh một lần nữa, nhất thiết nhất thiết đừng để con bé
tỉnh giấc lúc nửa đêm, con bé ngủ say thì cứ để cho con bé ngủ tiếp”. Linh
Huyên lại dặn dò tôi một lần nữa, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như thế.
“Con bé
không được nghe tiếng sấm, thế ban ngày thì làm thế nào?”. Tôi hỏi.
“Ban
ngày không nghiêm trọng, con bé chỉ sợ tiếng sấm vào ban đêm thôi. Thế nên, đây
cũng là nguyên nhân vì sao con bé không thể ở trong ký túc xá”. Linh Huyên giải
thích.
“Anh
nhớ nhé, nhất thiết nhất thiết không được để con bé tỉnh dậy lúc trời có sấm”.
Lúc Linh