
Huyên cùng Hiểu Ngưng, Trình Lộ đi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại dặn
dò một câu.
Không
biết vì sao, thấy Linh Huyên nói vậy tôi lại hơi rợn tóc gáy.
Bọn họ
vừa đi không lâu thì Tô Tô vui vẻ chạy vào phòng tôi, ngửi ngửi khắp người tôi:
“Anh Tiểu Mân tắm xong thơm quá, tốt rồi”.
“Tối
nay anh nhờ cả vào em đấy”. Tôi nhìn Tô Tô, nói nửa đùa nửa thật.
“Được
thôi, tối nay đại gia mua em, ha ha ha!”. Tô Tô cười sung sướng, vỗ mạnh vào
vai tôi.
Bên
ngoài thoáng qua những tiếng sấm nhỏ, lòng tôi bỗng thấy lo lắng bất an.
Tô Tô
đang hưng phấn nên không nghe thấy tiếng sấm, nhảy một cái đã chui tọt vào
trong chăn, vẫy vẫy tay gọi tôi: “Anh Tiểu Mân, mau lên đi!”.
Cô bé
mặc bộ đồ ngủ cotton màu hồng, nhìn đáng yêu như một con thú nhỏ. Tôi cởi dép,
chui vào chăn.
“Chị
Linh Huyên đúng thật là, ban đêm em có cuộn chăn đâu chứ?”. Tô Tô xoay người,
như một chú giun nhỏ luồn từ chăn cô bé sang chăn tôi, rồi lăn thẳng vào lòng
tôi, sau đó mới an phận nằm yên.
“Anh
Tiểu Mân, ôm em đi”. Tô Tô quay đầu lại nhìn tôi, nói.
“Em
thích được người khác ôm hả, không sợ tay anh đè lên làm em đau sao?”. Tôi hỏi.
“Em
thích được các chị ấy ôm khi ngủ, nhưng nếu không phải ngày mưa thì các chị ấy
nhất quyết không chịu cho em ngủ cùng phòng, ừm, em cũng thích được anh Tiểu
Mân ôm, cơ thể anh rất ấm, rất dễ chịu”. Tô Tô thật thà nói.
Tôi chỉ
mỉm cười, ôm eo cô bé. Bờ lưng mềm mại của Tô Tô áp sát vào ngực tôi, mùi hương
tóc thoảng vào mũi tôi.
“Ngày
trước khi Đới Duy ở đây em cũng thường thế này hả?”. Tôi hỏi Tô Tô.
“Anh
Đới Duy thì còn lâu! Anh ấy không thích em quấn lấy anh ấy, nhưng anh ấy là
người rất tốt, chỉ có điều nhiều khi thật thà quá, không thú vị như anh Tiểu
Mân”. Tô Tô đột ngột quay người lại, đối diện với tôi, nũng nịu nói.
Qua bộ
đồ ngủ rộng thùng thình, tôi thấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé, và cả bầu ngực
thoắt ẩn thoắt hiện. Không đến mức có thể gọi là gợi cảm, nhưng nói thế nào thì
nói, tấm thân nhỏ nhắn của Tô Tô khiến đàn ông có cảm giác muốn chiếm hữu.
“Anh
Tiểu Mân, sao anh lại lùi ra sau thế?”. Tô Tô nhìn tôi một cách kỳ lạ, hỏi.
Cô bé
lại tiến lên trước vài centimet, cố áp sát vào ngực tôi.
“Tô Tô,
em mau ngủ đi. Chẳng phải mai là lễ Tình nhân à, chúng ta đi chơi cả ngày nhé”.
Tôi
nhìn gương mặt xinh xẻo, rồi lướt qua thân hình xinh đẹp của cô bé, dỗ dành.
“Phải
rồi, ngày mai là lễ Tình nhân, ha ha! Em nghe nói chỉ mưa nốt hôm nay thôi, mai
tiết trời sẽ rất đẹp”. Tô Tô vui vẻ nói.
“Thế
sao em không mau đi ngủ đi hả? Ngày mai mắt díp lại buồn ngủ bọn anh không cho
em đi cùng đâu”. Tôi bắt lấy bờ eo thon nhỏ của cô bé, nói.
“Dạ.
Anh Tiểu Mân, anh xoa lưng cho em đi, em rất thích người khác xoa lưng cho
mình, mọi lần bọn chị Linh Huyên xoa cho em là em ngủ rất nhanh”. Tô Tô lật
người một cái, quay lưng vào tôi.
Cô bé
không nhiệt tình áp sát vào người tôi nữa, cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
“Anh
cho tay vào xoa lưng cho em đi!”. Thấy tôi ngập ngừng không có phản ứng gì, Tô
Tô giục giã.
Thế là,
tôi cho tay vào áo ngủ, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô bé. Làn da Tô Tô mịn màng,
nõn nà, như một miếng ngọc ấm đã được mài giũa.
“Vần là
chị Linh Huyên xoa dễ chịu nhất, bên trái bên phải, mạnh thêm chút nữa...”. Tô
Tô vừa nhắc nhở tôi, vừa không quên bình phẩm và chỉ đạo.
Khoảng
chừng mười phút sau, hơi thở của Tô Tô trở nên đều đặn, nhẹ nhàng, mới thế mà
đã ngủ thật rồi.
Tôi sợ
cô bé tỉnh giấc, nên vẫn tiếp tục xoa lưng thêm năm phút nữa, cho đến khi xác
nhận cô bé ngủ rất say rồi mới rút tay ra.
Trên
tay vẫn thoang thoảng mùi thơm của Tô Tô, cảm giác mềm mại ấm áp vẫn còn lưu
lại trên đầu ngón tay.
Nằm
cùng một tiểu mỹ nữ trong một cái chăn như vậy, phải kiềm chế hết mọi dục vọng,
quả thật là một chuyện quá khó. Mà Tô Tô lại tin tưởng tôi như thế, nếu lúc này
để lộ ra bản tính lang sói thì chẳng khác nào bọn hạ lưu.
Tôi hít
một hơi thật sâu, tay trái đưa ra phía trước, khẽ khàng ôm cô bé vào lòng.
Tuy còn
cách cả bộ quần áo ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng chiếc bụng
phẳng và phần ngực nhô lên của Tô Tô. Cặp đùi săn chắc và cặp chân thon dài của
cô bé áp sát vào người tôi, hoàn toàn không phòng bị, khẽ rung nhè nhẹ theo hơi
thở.
Tôi nhẹ
nhàng áp sát lại, nhìn chiếc tai trắng nhỏ xinh ẩn hiện dưới làn tóc rối, không
kiềm chế được bản thân, khẽ chạm môi vào chiếc tai nhỏ mềm mại ấy.
Đùng
đùng!
Bên
ngoài tiếng sấm vang rền.
Tiếng
sấm này vừa to vừa đột ngột, đến ngay cả tôi cũng giật mình.
“ưm...
ưm...”. Miệng Tô Tô lẩm bẩm cái gì đó, dường như sắp tỉnh giấc vì tiếng sấm
này.
Đột
nhiên tôi nhớ đến lời cảnh báo của Linh Huyên, vội vàng kéo chăn lên, phủ kín
tai Tô Tô.
“Anh
Tiểu Mân...”. Cuối cùng tôi cũng nghe rõ Tô Tô nói gì, cùng với tiếng gọi mơ
màng, cô bé xoay người rúc vào lòng tôi.
Cánh
tay nhỏ nhắn của Tô Tô theo bản năng chắn trước ngực tôi, vừa hay ôm quanh ngực
cô bé. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm để cạnh miệng, vô cùng đáng yêu. Dáng vẻ
nhỏ nhắn, yên bình, trông như thiên thần đang ngủ say.