
ũng dần dần nới lỏng.
“Anh
vốn định để sáng mai mới nói cho bọn em, nhưng anh không muốn chuyển đi một
cách đột ngột không rõ lý do”. Tôi nhăn nhó cười, “Thực ra anh không như bọn em
vẫn nghĩ”.
Trình
Lộ ngồi trên sofa nhìn tôi, không nói gì. Hiểu Ngưng đứng trước cửa cũng chỉ
yên lặng nhìn tôi, không nói câu nào.
“Ăn cơm
thôi”. Linh Huyên khẽ nói, cởi chiếc tạp dề quấn quanh eo.
Ba cô
gái còn lại cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn.
Rõ
ràng, không khí trên bàn ăn hôm nay khác xa với mấy hôm trước. Bình thường lúc
ăn cơm, Tô Tô lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện học hành ở trường, nhưng hôm nay
lại trở nên yên lặng như Hiểu Ngưng.
“Anh
Tiểu Mân, bọn em đã định hai hôm nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi hát karaoke, chào
mừng anh chuyển đến đây ờ”. Tô Tô nói. Đôi mắt long lanh của cô bé nhìn tôi
khẩn cầu.
“ừ...
Sau này vẫn còn cơ hội mà”. Tôi trả lời mơ hồ.
“Chắc
chắn là có bạn trai bên ngoài rồi mới vội vội vàng vàng chuyển ra ngoài sống
với hắn!”. Đột nhiên Trình Lộ giận dữ nói.
“Cô nói
cái gì?”. Tôi tức giận nhìn cô ta.
“Đồ gay
chết tiệt, sớm đã ngứa mắt với anh! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh tưởng
đây là nhà trọ à?”. Trình Lộ vứt đũa xuống bàn, nói.
“Có gì
cứ từ từ nói, đừng có cãi nhau”. Linh Huyên vội vàng đứng dậy can ngăn.
“Thôi
bỏ đi, tôi cũng không muốn giải thích dài dòng, ngày mai tôi chuyển đi, không
phải nhìn thấy bộ mặt thối tha của cô nữa”. Tôi cố nén cơn giận, nói.
“Thực
ra chị Lộ Lộ cũng không muốn anh chuyển đi...”. Tô Tô đứng bên cạnh nói.
“Ai bảo
thế? Chị sớm đã mong anh ta chuyển đi rồi!
Nhìn đã
thấy bực mình!”. Trình Lộ lập tức ngắt lời Tô Tô.
“Cậu
chỉ được cái độc mồm, cậu không hy vọng anh ấy ở đây thì sao hôm qua còn rút
quần áo cho anh ấy?”. Linh Huyên đứng bên cạnh lên tiếng.
“Tớ...”.
Trình Lộ đột ngột không nói được gì, đờ ra vài giây rồi lại vểnh miệng cãi
“Trời sắp mưa tớ mới không để ý là quần áo của ai”.
“Anh
Tiểu Mân, anh thực sự có bạn trai rồi ư?”. Tô Tô nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội,
nhẹ nhàng hỏi.
“Nói
linh tinh cái gì chứ! Chỉ là anh không muốn làm phiền bọn em nên mới chuyển ra
ngoài. Anh sớm đã nói rồi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích đàn ông!”.
Tôi thở dài, nặng nề nói.
Tôi cao
giọng, không khí cũng dần yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên tôi nhận ra khẩu khí của
mình quá cứng nhắc, thở dài, tiếp túc cúi đầu ăn cơm.
Bốn
người họ đều không nói gì, không khí đông cứng như băng.
“Ờ...
các em...” Tôi nói giọng mềm mỏng, “Có cho phép một người đàn ông không phải là
gay sống cùng không?”.
“Không
bao giờ”. Hiểu Ngưng ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng,
giọng nói đầy kiên định.
Tôi hít
một hơi thật sâu, đặt đũa xuống: “Anh ăn no rồi”.
Tám con
mắt đổ dồn về phía tôi, tôi quay người đi về phòng mình.
Căn
phòng được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, chắc là Linh Huyên lại dọn dẹp giúp tôi.
Những cuốn sách trên giá được phân loại rõ ràng, không một chút bụi.
Chăn và
ga trải giường đều được gấp lại cẩn thận khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái, tuy
trong thời tiết mưa gió liên miên nhưng vẫn giữ được sự khô ráo, sạch sẽ. Đống
rác trong thùng cũng đã được dọn sạch, trên cửa sổ có treo một con búp bê cầu
nắng, chắc là của Tô Tô treo cho tôi.
Lọ
thuốc Hiểu Ngưng đưa mấy hôm trước vẫn nằm trên chiếc tủ đầu giường, cuốn tiểu
thuyết Trình Lộ cho tôi mượn, cũng vẫn để trên gối.
Tôi
bước lại gần cửa sổ, nhìn bầu trời âm u, trong lòng cũng như bị mây đen che
phủ. Cạch. Cửa mở ra.
“Anh
Tiểu Mân, anh dọn đi thật sao?”. Tô Tô lại gần, khịt khịt mũi, vẻ mặt phụng
phịu, nhẹ giọng nói.
“Ừ, anh
đã nói với bạn anh rồi”. Tôi xoay người lại đáp.
“Anh
Tiểu Mân, mọi người sống cùng với nhau chẳng phải rất vui vẻ sao? Hay là em
không thu tiền nhà của anh nữa, anh cứ tiếp tục ở lại đây đi”. Tô Tô bước đến
trước mặt tôi, nói giọng nghe rất thương.
“Không
phải là vấn đề tiền nong, cái chính là anh cảm thấy có lỗi với bản thân”. Tôi
giơ tay ra xoa đầu cô bé, nói.
“Nhưng
em không nỡ để anh đi”. Tô Tô ngả vào lòng tôi, dang rộng hai tay ra ôm eo tôi.
“Trong
thời gian ngắn ngủi có mấy ngày mà tình cảm đã sâu nặng thế sao?”. Tôi cười,
hỏi cô bé.
Thấy
tôi nói vậy, Tô Tô ngẩng đầu nhìn tôi: “Tình cảm của anh em mình không sâu nặng
ư?”.
Đối
diện với ánh mắt ngây thơ của cô bé, tôi thực sự không biết phải trả lời thế
nào. Chỉ cảm thấy nhịp tim mình không tăng tốc, nhưng lại đập rất mạnh.
“Chị
Linh Huyên cũng rất thích anh, chị Hiểu Ngưng cũng luôn thầm lặng quan tâm anh,
còn chị Lộ Lộ, bề ngoài thì ra vẻ ghét anh nhưng thực ra chị ấy cũng hy vọng
anh ở lại”. Tô Tô sà vào lòng tôi, thỏ thẻ nói.
Tôi thở
dài, rồi chầm chậm đẩy cô bé ra. Không nên có bất kỳ mộng tưởng nào, sống ở đây
một tuần đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu sống thêm sớm muộn gì cũng sẽ bị
phát hiện.
“Tô Tô,
em mau về phòng ngủ đi, trời lạnh rồi, em cứ mặc quần áo ngủ chạy đi chạy lại
thế này, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy”. Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô bé, cảm nhận được
những sợi tóc mềm mượt như tơ trượt qua những ngón tay mình.
“Anh
Tiểu