
ầy đủ, nếu tính
theo giá trên thị trường, chí ít cũng phải hơn ba nghìn tệ”. Đại Bính nói.
“Được,
lát nữa tớ tới xem”. Tôi đồng ý, không hỏi thêm nhiều nữa.
Tôi thu
điện thoại lại, nhìn sang thấy Hiểu Ngưng đang chăm chú ngắm ruộng vườn bên
ngoài cửa kính, vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không nghe tôi nói chuyện điện
thoại.
“Hiểu
Ngưng, anh đưa em về nhà nhé, lát nữa anh còn có việc phải đi”. Tôi nói với cô
ấy.
“Vâng”.
Hiểu Ngưng khẽ trả lời, rồi tiếp tục ngắm nhìn những mảnh ruộng xanh mơn mởn
bên ngoài.
“Em
thấy bố mẹ em có thích anh không?”. Tôi hỏi.
“Ít
nhất không ghét anh”. Hiểu Ngưng trả lời.
Cô ấy
luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng, khiến người ta không thể đoán được rốt
cuộc cô ấy đang nghĩ gì. Từ tình hình của mấy ngày nay, cô ấy cũng không hoàn
toàn lạnh lùng vô tình, chỉ có điều nhiều khi, cô ấy không thích nói thẳng ra.
“Hiểu
Ngưng, nếu như... anh không phải gay, em thấy anh thế nào?”. Tôi do dự một lúc
rồi hỏi. Cảm thấy kiểu giả thiết này cứ lạ lạ làm sao ấy.
“Rất
tốt”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, hờ hững nói.
Tôi
muốn nghe một câu trả lời cụ thể một chút, nhưng cô ấy không nói tiếp nữa.
Nhưng,
đột nhiên cô ấy lại nói thêm: “Có điều này em cảm thấy rất lạ, những người như
anh, thông thường sẽ không bao giờ tự nói mình là gay. Anh không ngại khi đề
cập đến chuyện này một chút nào sao?”.
Nghi
vấn của cô ấy suýt nữa làm tôi ngã ngửa.
“Cái
này... anh nghĩ mỗi người đều có tự do riêng”. Tôi trả lời bừa.
Không
ngờ Hiểu Ngưng gật gật đầu, như đồng ý với cách nghĩ của tôi.
Không
hiểu sao, tôi cảm thấy Hiểu Ngưng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi, mà tôi
từ đầu đến chân đều không phải là gay, sống cùng một nhà với bốn cô gái đã từng
sống với gay nhiều năm sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Cảm
giác này như kiểu trà trộn vào lòng địch, nếu không bị bại lộ thì quả đúng là
may mắn. Nhưng nếu chẳng may sự thể bại lộ, thì... hậu quả khôn lường.
“Tối
qua em gần như không ngủ, nghỉ ngơi chút đi”. Tôi nói với Hiểu Ngưng.
“Vâng”.
Hiểu Ngưng ngả người vào thành ghế, những lọn tóc xõa ra hai bên, có cảm giác
bình yên, xinh đẹp. Nhưng cái đẹp này lại dường như không thể tùy tiện chạm
vào.
Tôi kìm
nén sự xao động trong lòng, khẽ thở dài, tăng ga. Chiếc BMW lập tức tăng tốc, chạy
như bay trên con đường cao tốc trong khu ngoại ô rộng mênh mông.
về đến
nhà, tôi thả Hiểu Ngưng xuống cửa, rồi lái xe đến “Hoa Gian Phường”, phòng khám
tâm lý của Đại Bính.
“Tớ tốt
chưa? Chạy vạy đi hỏi phòng cho cậu mất nửa tuần lễ! Căn nhà như thế này tớ
muốn ở cũng không có cơ hội!”. Thấy tôi xuất hiện ngoài cửa, Đại Bính đã xông
ra nói.
“Được
rồi! Đừng có kể công nữa, mau đưa tớ đi xem nhà đi”. Tôi đẩy thân hình nặng nề
của cậu ta, nhét vào ghế phụ bên cạnh ghế lái.
“Woa,
mùi hương của con gái, dạo này lại có bạn gái mới rồi hả?”. Đại Bính đánh hơi
như chó, hỏi.
“Thôi
xin, hôm nay suýt nữa bị người ta giết sống đây”. Tôi vừa khởi động xe vừa nói.
“Chuyện
gì thế?”. Đại Bính hiếu kỳ truy hỏi.
Tôi lắc
đầu: “Bỏ đi, không có gì. Căn phòng đó ở đường cẩm Tú đúng không?”.
“Không
sai, không phải tớ nói ngoa, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất rất hài lòng”. Nhắc đến
căn phòng, Đại Bính đột nhiên kích động hẳn lên.
Nhưng
nói thật, tôi không thể tin vào lời bảo đảm của tên Đại Bính này. Hồi năm tư
đại học, lần nào cậu ta cũng bảo mời tôi ăn cơm, nhưng mãi đến tận lúc tốt
nghiệp, lời hứa của cậu ta vẫn chưa thành hiện thực. Ngược lại, lần nào cậu ta
đến trường tôi ăn cơm, người quẹt thẻ trả tiền cũng là tôi.
Đi theo
chỉ dẫn của cậu ta, chúng tôi đến khu “Roma chí tôn” ở đường cẩm Tú.
“Khu
này nhìn có vẻ cũng không tồi”. Tôi nhìn kiến trúc xung quanh, nói.
“Đương
nhiên, thằng bạn đó của tớ thuộc dạng ăn chơi, căn nhà này là của ông bố đại
gia của cậu ta mua tặng, những trang thiết bị điện bên trong đều là loại tốt
nhất”. Đại Bính nói.
“Căn
nhà tốt thế này sao không cho thuê với giá tiền cao?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Tớ đã
nói nhà nó rất giàu có, không kiếm tiến nhờ vào mấy việc cho thuê nhà. Nó là
thằng bạn cùng phòng nằm giường trên của tớ, chơi rất thân với nhau, lần này nó
cho thuê là vì nó phải đi Đức du học hai năm, cho người ngoài thuê thì không
yên tâm, để trống thì sợ ăn trộm, nên cậu mới có cơ hội thuê với giá rẻ mạt như
thế”. Đại Bính nói.
“Coi
cậu hót hay như vậy, để tớ lên xem nhà cửa thế nào đã”. Tuy nhìn bề ngoài căn
nhà đó rất đẹp, nhưng tôi vẫn không yên tâm, đỗ xe xong, tôi cùng Đại Bính đi
lên tầng.
Đây là
một căn nhà chung cư cao tầng kiểu mới, căn phòng nằm trên tầng mười sáu.
Đại
Bính móc chìa khóa ra, mở cửa dẫn tôi vào.
Bước
vào bên trong, đầu tiên là tấm thảm hoa văn ngựa vằn hai màu đen trắng, giẫm
chân lên đó cảm giác rất dễ chịu. Trong phòng khách là đồ gia dụng đơn giản
theo phong cách Bắc Âu, rất hài hòa. Phía nam có một cửa kính sát đất, không
những tầm nhìn rộng mà còn rất nhiều ánh sáng, trên đầu là bầu trời rộng lớn,
dưới chân là thành phố phồn hoa.
Căn
phòng này rất được. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
“Chỉ có
một phòng ngủ