
huốc hả? Vừa nhấc máy đã gọi mẹ”. Trong điện thoại, giọng nói thô lỗ
của Đại Bính vang lên.
“Hứ,
sao lại là cậu, tớ đang bận, không có thời gian để ý đến cậu”. Tôi không nói
đến câu thứ hai, lập tức ngắt máy.
Giờ này
tôi đang lo sốt vó, đến tên Đại Bính cũng đến góp vui nữa.
“Lương
Mân làm thêm thật, chắc không đến được”. Giọng mẹ Trình Lộ từ trong phòng khách
vọng lại.
“Mẹ,
con có lừa mẹ đâu, anh ấy làm thêm thật mà”. Trình Lộ nói giọng nửa như nũng
nịu, nửa như trách móc. Tôi đoán chắc cô ta cũng nhẹ cả người vì đã tạm thời
thoát nạn.
“Được
rồi, chúng ta ra vườn nướng thịt thôi”. Bố
Hiểu
Ngưng gọi.
“Thịt
này không có vấn đề gì đấy chứ?” Mẹ Trình Lộ cẩn trọng hỏi.
“Không
thể nào! Tôi đoán là cho nhiều ớt quá, nên Dương Mẫn mới đau bụng. Tôi quên mất
là không phải ai cũng ăn được cay”. Mẹ Hiểu Ngưng giải thích.
Giọng
nói của họ càng lúc càng xa, chắc là vừa nói vừa đi ra vườn.
Rất
nhanh, tiếng cười vui vẻ hân hoan của họ đã thấp thoáng truyền lại từ phía
vườn. Tôi rón rén chuồn khỏi nhà vệ sinh, nhờ có sự che chắn của tường và cửa
sổ, vẫy tay với Hiểu Ngưng đang đứng ngoài vườn.
Hiểu
Ngưng thấy tôi vẫy tay, lập tức chạy vào trong.
“Ra nói
với mẹ em một tiếng, bảo bụng anh không thoải mái lắm, muốn về sớm. À bảo Trình
Lộ giữ chân bố mẹ cô ấy trong vườn nữa”. Tôi kéo Hiểu Ngưng sát lại, nói thầm
vào tai cô ấy.
Hiểu
Ngưng gật gật đầu, quay lại vườn, đến bên mẹ cô ấy nói mấy câu.
Mẹ Hiểu
Ngưng vội vàng từ vườn chạy vào trong nhà, nhìn thấy tôi, quan tâm hỏi: “Bụng
cháu không thoải mái sao, có cần đi bệnh viện không?”.
Tôi
không biết Hiểu Ngưng nói gì với mẹ cô ấy nên chỉ gật đầu bừa.
“Bác
thực sự không biết cháu dị ứng với ớt bột, nếu không bác đã không cho nhiều như
thế. Cháu cũng thật là, sao không nhắc bác sớm hả?”. Trên mặt mẹ Hiểu Ngưng
hiện rõ vẻ áy náy.
“Cháu
nói chuyện với bác trai vui quá nên quên không nói với bác”. Tôi vừa nói vừa
xoa xoa bụng, giả vờ đau bụng.
Lúc
này, bố Hiểu Ngưng cũng đi vào, nhìn tôi đầy nuối tiếc: “Không ở lại thêm lúc
nữa, phải về sớm hả?”.
“Dạ,
cháu định đến bệnh viện khám để lấy thuốc”. Tôi nhẹ nhõm cười đáp.
“Cũng
được, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe”. Bố Hiểu Ngưng quay sang nhìn cô ấy, “Con
đi cùng cậu ấy hay là ở lại đây với bố?”.
Hiểu
Ngưng ngẫm nghĩ một lúc: “Con đi cùng anh ấy”.
“Haizz,
quả đúng là con gái lớn không phải của mình nữa”. Bố Hiểu Ngưng lắc đầu.
“Không
phải, con sợ anh ấy đi nửa đường thì đau bụng, không lái được xe”. Hiểu Ngưng
giải thích.
“Cũng
phải”. Bố Hiểu Ngưng nhìn tôi, “Hôm nay cháu không khỏe nên không giới thiệu
cháu với bạn của bác nữa, mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi”.
“Dạ,
thưa bác trai”. Tôi trả lời, rồi quay sang nhìn mẹ Hiểu Ngưng, “Bác gái, hôm
nay cháu thực sự có lỗi quá ạ”.
“Con
người mà, lúc nào chả có sự cố này sự cố khác. Thật hiếm khi có người hiểu Hiểu
Ngưng nhà bác như thế, thế mà con bé lại không biết cháu dị ứng với ớt bột”. Mẹ
Hiểu Ngưng cười, nói.
“Thị
trưởng Hạ, con rể anh phải về rồi à? Có cần chúng tôi ra đấy tiễn không?”. Bố
Trình Lộ từ ngoài vườn nói vọng vào.
“Bố!
Người ta tiễn con rể ra về, bố góp vui gì chứ!”. Trình Lộ cũng lên tiếng.
Tôi quả
thực rất sợ bố Trình Lộ đặt xiên thịt trong tay xuống, nhiệt tình vào nhà tiễn
mình, vội vàng kéo tay Hiểu Ngưng đi ra cửa trước.
“Lộ Lộ,
mẹ muốn đi xem bạn trai Hiểu Ngưng trông thế nào!”. Mẹ Trình Lộ phấn khởi nói,
câu này vừa hay thuận chiều gió lọt vào tai tôi. Mẹ Trình Lộ đúng là một hình
mẫu “sợ thiên hạ không náo loạn” điển hình.
Tôi
không dám nán lại một giây nào nữa, kéo tay Hiểu Ngưng đi ra xe như chạy trốn.
“Ái,
con bị bỏng rồi!”. Đúng vào thời khắc quan trọng, Trình Lộ hét lên.
“Sao
thế, con gái?”. Mẹ Trình Lộ lo cho con gái nên vội vàng quay lại.
Nhân cơ
hội này, tôi kéo tay Hiểu Ngưng chuồn vào ô tô, vẫy tay tạm biệt bố mẹ cô ấy
rồi khởi động xe, chạy thẳng một mạch.
“Phù...”.
Xe đã chạy được hơn trăm mét, Hiểu Ngưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mỉm
cười nhìn cô ấy: “Có biết thế nào là đùa với lửa tự đốt mình không?”.
Hiểu
Ngưng nhìn tôi một cái, rồi khẽ mỉm cười.
Ding
ding ding ding...
Điện
thoại của tôi lại vang lên.
Tôi
nghĩ là điện thoại của Trình Lộ, nhưng không ngờ lại là của Đại Bính.
“Đồ
chết tiệt, dám ngắt điện thoại của tớ hả! Uổng công người ta tìm phòng cho
cậu!”. Đại Bính phàn nàn.
“Tìm
phòng gì hả?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Mẹ ơi!
Cậu quên sạch sành sanh rồi hả? Tớ có thằng bạn đi Đức du học, nó có một căn
nhà rất đẹp đang để trống, cho người ngoài thuê thì không yên tâm, nó đồng ý
cho cậu thuê, mỗi tháng chỉ năm trăm tệ, hai phòng ngủ một phòng khách, rẻ quá
đúng không? Vì tìm phòng cho cậu, tớ đã tốn biết bao công sức, cậu phải mời cơm
đấy nhé!”.
Trong
điện thoại, Đại Bính hào hứng nói.
“Nhà ở
khu nào?”. Tôi hỏi Đại Bính.
“Trong
khu vành đai hai, đường cẩm Tú, khu này “hot” lắm đấy. Bên cạnh có đường cao
tốc không lo tắc đường, cậu đi làm cũng tiện. Đại Bính tớ có thể vỗ ngực bảo
đảm với cậu, tuyệt đối là phòng tốt, thiết bị điện bên trong đ