
i Duy rất tốt sao. Chị nói vậy là
không tôn trọng người khác”. Tô Tô kéo tay Trình Lộ lại, chỉ về phía tôi,
khuyên.
Trình
Lộ được thể lấn tới, nói: “Đương nhiên rồi, đồng tính cũng có người tốt kẻ xấu
chứ! Đới Duy đối xử với chúng ta rất tốt, chị đương nhiên tôn trọng anh ấy,
nhưng tên này...”.
“Lộ Lộ,
tớ thấy anh ấy rất tốt”. Linh Huyên đột ngột nói.
“Các
cậu mới biết hắn được mấy ngày! Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của hắn!”. Trình
Lộ tức giận chỉ tôi như chỉ vào kẻ thù giết cha.
“Được,
tôi đi là xong chuyện”. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, đụng đầu nhau ở đây, thảo
nào vừa rồi tôi thấy cái tên Lam Kiều Hoa Uyển nghe rất quen, hóa ra là nơi
Trình Lộ ở.
“Anh
đừng đi mà!”. Bỗng nhiên Tô Tô kéo tay tôi lại.
“Em
đừng ồn ào nữa, anh chơi đùa với em như thế là đủ rồi!”. Nghĩ đến cô bé Tô Tô
trông bề ngoài thì ngoan ngoãn mà lại dám kéo tôi đi xem mặt một tên đồng tính,
tôi nổi giận. Tôi đường đường là một nam nhi đại trượng phu, đâu có giống đồng
tính!
“Trình
Lộ, tôi cảnh cáo cô, chớ có đến công ty nói nhăng nói cuội, tôi sẽ không để yên
cho cô đâu”. Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trình Lộ, nói.
“Hứ, sự
thực như vậy, còn sự người khác nói ra nói vào sao?”. Trình Lộ dướn mày, dáng
vẻ khiêu khích, thách thức.
“Anh
Lương, anh đừng đi vội, em có một ý kiến”. Động tác của Tô Tô hết sức lanh lẹ,
đột ngột vòng ra phía trước, dang hai tay ra cản đường tôi.
“Em còn
muốn đùa sao? Em hại anh còn chưa đủ thê thảm ư?”. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô
bé, tôi có muốn nổi giận cũng không được.
“Anh
Đới Duy đi rồi, bốn chị em gái bọn em sống cũng không tiện lắm, hay là anh ở
lại đây sống cùng bọn em luôn đi! Em cảm thấy con người anh rất tốt!”. Tô Tô
bộc bạch, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, khẩn cầu.
“Anh ở
lại thì bọn em tiện hơn cái gì chứ?”. Tôi thực hết cách với cô bé Tô Tô này,
đánh cũng không được mà mắng chửi thì cũng không nỡ.
“Tuy
anh Đới Duy không thích phụ nữ, nhưng anh ấy rất ga lăng. Rất nhiều việc trong
nhà như thay bóng đèn, mua gạo anh ấy đều làm cho bọn em. Hơn nữa có anh ấy
trong nhà, bọn em cũng thấy an toàn hơn”. Tô Tô nháy nháy đôi mắt to tròn ngây
thơ trong sáng như chú nai tơ nhìn tôi, ý muốn làm tôi động lòng.
“Tô Tô,
em nói nhăng nói cuội cái gì thế! Chị kiên quyết không đồng ý đâu!”. Trình Lộ
gần như nhảy dựng lên.
“Chị
Linh Huyên, chị Hiểu Ngưng, các chị thấy sao?”. Tô Tô không thèm để tâm đến ý
kiến của Trình Lộ, quay đầu nhìn Linh Huyên và Hiểu Ngưng.
“ừ, chị
nghĩ được”. Linh Huyên nhìn tôi, nói.
“Chị
cũng không có ý kiến gì”. Hiểu Ngưng hờ hững nói.
“Xong
rồi! Ba chọi một! Thông qua!”. Tô Tô vui sướng nhảy cẫng lên.
“Anh ta
đến đây ở thì chị sẽ chuyển ra ngoài!”. Trình Lộ gần như tức điên lên, nói.
“Chị Lộ
Lộ, chị cho anh ấy một cơ hội đi. Chị yên tâm, anh ấy cũng như anh Đới Duy, anh
ấy sẽ không làm tổn thương chị đâu. Hi hi, em biết vì sao chị lại tức giận,
thực ra là chị rất thất vọng”. Tô Tô bước đến bên Trình Lộ, lúc lắc cánh tay cô
ta, nũng nịu nói.
“Tô Tô,
em đừng có nói bậy!”. Trình Lộ lườm Tô Tô rồi lại lườm tôi, tỏ rõ lập trường,
“Tóm lại, chị nhất quyết không cho anh ta sống ở đây!”.
“Không
có tác dụng nữa rồi chị ạ, phiếu phản đối vô hiệu lực”. Tô Tô tràn trề sức sống
đi về phía tôi, “Anh Lương, anh ở lại đây đi, bọn em đều rất cần anh. Anh Đới
Duy đi rồi, bọn em đều không biết phải làm thế nào. Sau này cần sửa bóng đèn,
sửa ống nước, không biết tìm ai, nhờ người ngoài giúp lại không an toàn. Ban
ngày bọn em đều không có nhà, buổi tối cho người lạ vào nhà, bọn em rất sợ”.
Tôi
nhìn vẻ mặt Trình Lộ đã bớt tức giận, nghĩ ngợi một lúc, “Được, vậy hôm nay anh
sẽ chuyển đến đây ở”.
“Lương
Mân! Anh!”. Ngay tắp lự, Trình Lộ chỉ tay vào tôi, thở hổn hển, nhưng lại không
biết phải mắng chửi thế nào.
“Đáng
tiếc, anh Đới Duy vì đau lòng quá mà bỏ sang Mỹ, ít nhất hai năm mới quay về,
nếu không biết đâu anh ấy lại thích anh”. Tô Tô vừa hài lòng khoác tay tôi vừa
nuối tiếc vô hạn.
“Anh
Lương, anh có đồ đạc gì cần chuyển thì chuyển đến luôn hôm nay đi”. Tô Tô dường
như không hề coi tôi là người ngoài, “Chị Linh Huyên nấu ăn rất ngon, nếu kịp
anh còn có thể được ăn món do chị ý nấu tối nay nữa đấy”.
Linh Huyên
cười cười, gật đầu, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, rất có phong cách. Hiểu
Ngưng thì không nói câu nào, lặng lẽ đi về phòng mình. Cô ấy luôn luôn yên
lặng, như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Còn
Trình Lộ, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cử như nhìn kẻ thù không đội
trời chung.
Tô Tô
nhiệt tình tiễn tôi ra tận cửa như một người bạn đã quen biết nhiều năm.
“Tô Tô,
em không sự anh là người xấu sao?”. Đi ra ngoài cửa, tôi hỏi Tô Tô.
“Không
sự ạ, bởi vì anh là bạn của bác sĩ Tống”. Tô Tô thẳng thắn trả lời.
Thực sự
tôi không thể ngờ được Tô Tô lại tin tưởng tên xấu xa Tống Đại Bính như vậy.
Nhưng cô bé Tô Tô này, đầu óc cũng thật là đơn giản. Nếu không có người bảo vệ
thì không biết sẽ bị bao nhiêu tên xấu xa bên ngoài lừa gạt đây.
“Hơn
nữa, hóa ra anh và chị Trình Lộ cũng quen nhau”.