
ga lóng ngóng.
“Vâng,
anh Lương, anh tốt nghiệp Học viện Thương mại Hoa Đông ạ?”.
“ừ. Hôm
nay Tống Đại Bính nói em học cùng trường anh, à, chính là bác sĩ Tống đó”.
“Thảo
nào em thấy mặt anh rất quen, hình như gặp ở đâu rồi”.
“Gặp ở
đâu? Lúc anh tốt nghiệp, em còn chưa vào trường mà?”.
“Không
phải, đúng là đã gặp ở đâu rồi, nhìn thấy trên ảnh...”. Tô Tô chau mày lại,
trầm ngâm suy nghĩ, trông vô cùng đáng yêu.
“A! Em
nhớ ra rồi! ở bảng thông báo của học viện!”. Tô Tô đột ngột vỗ tay, quay đầu
lại nhìn tôi, miệng gần như sắp chạm vào miệng tôi.
Ánh mắt
thuần khiết của cô bé chăm chú nhìn tôi, trên thực tế là đang kiểm tra lại
những đặc điểm trên khuôn mặt tôi, tôi không dám mắt đối mắt lâu với cô bé.
“Anh là
chủ tịch hội sinh viên từ mấy khóa trước, đúng không?”. Tô Tô như tỉnh ngộ ngồi
dậy duy trì khoảng cách mười mấy centimet, nhìn tôi.
“Bức
ảnh đó đã lâu lắm rồi, vậy mà vẫn chưa bị gỡ xuống”. Tôi mỉm cười, cảm thấy hơi
ngại ngùng. Đã lâu lắm rồi không về lại trường, không ngờ những bức ảnh đó vẫn
còn trên bảng thông báo bên ngoài văn phòng học viện.
“Anh
giỏi thật đấy, mọi người nói hồi đó có rất nhiều sinh viên nữ theo đuổi anh”.
Tô Tô nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái như nhìn một minh tinh, giọng điệu cũng
thế.
Tôi
cười, có chút đắc ý.
“Nhưng
bây giờ em đã hiểu vì sao anh không để mắt đến bọn họ rồi, hóa ra anh thích con
trai”.
Câu sau
của Tô Tô làm tôi suýt chút nữa thì thổ huyết mà chết.
Nhưng,
cuối cùng tôi cũng giữ vững được cơ thể, không bị ngã ra khỏi thành giường, vội
vàng chuyển chủ đề: “Này, anh hỏi em, Linh Huyên và Hiểu Ngưng làm công việc gì
vậy?”.
“Chị
Linh Huyên là giáo viên trung học, chị Hiểu Ngưng là nghiên cứu sinh của viện
nghiên cứu sinh vật học”.
“Nghiên
cứu sinh của viện nghiên cứu sinh vật học? Giỏi vậy sao?”. Tôi bắt đầu cảm thấy
hứng thú, không hiểu tại sao, ở bên cạnh Tô Tô, giọng điệu nói năng của tôi trở
nên rất mềm mỏng.
“Dạ,
nhưng cụ thể là làm gì thì em cũng không rõ”. Tô Tô gật đầu, “Tóm lại là cả
ngày đều mặc áo choàng trắng”.
Chắc
không phải cô ấy vì thích mặc đồ trắng mà chọn ngành này chứ, tôi nghĩ thầm.
Nhìn qua cách biểu hiện hôm nay thì thấy Hiểu Ngưng khá lạnh lùng, lại đặc biệt
thích màu trắng.
“Em nói
nhỏ cho anh biết nhé”. Đột nhiên Tô Tô ghé sát tai tôi, “Hôm nay suýt nữa thì
chị Linh Huyên yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tiếc là anh không thích
phụ nữ, chị ý thất vọng lắm!”.
Nói
xong, cô bé cười ha ha, trông rất ngây thơ, hồn nhiên.
Linh
Huyên... Chính là mỹ nữ vừa dịu dàng vừa giỏi nấu ăn mặc bộ đồ màu đỏ hả? Bất
chợt tôi cảm thấy trái tim rung động.
Nhưng,
tôi lại để ý đến người đẹp băng tuyết Hiểu Ngưng hơn. Nếu Linh Huyên yêu tôi
ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy tôi cũng có đôi chút cảm giác tương tự như vậy với
Hiểu Ngưng.
“Thôi,
anh đi ngủ đi! Hôm nay nói chuyện với anh vui quá!”. Tô Tô gấp cuốn album lại,
rồi nhảy xuống giường như một chú mèo con, rồi lại quay về phía tôi lè lưỡi ra,
rời khỏi phòng, “Chúc anh ngủ ngon nhé!”.
Tôi mỉm
cười. Không hiểu sao, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đúng là một Tô Tô đáng
yêu, tôi cũng chẳng nói chuyện với cô bé mấy, rõ ràng phần lớn thời gian là cô
bé nói.
Linh
Huyên, Hiểu Ngưng, lại thêm một Trình Lộ nữa... Tôi nhìn trần nhà, thở một hơi
dài, trong lúc mơ màng, trong lòng lại thoáng chút gì đó thinh thích.
Sau khi
Tô Tô rời khỏi phòng tôi không lâu, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tôi
lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, hình ảnh bộ đồ màu trắng của Hiểu
Ngưng hiện lên trong đầu tôi. Không phải Trình Lộ, không phải Tô Tô, không phải
Linh Huyên. Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng nghĩ đến ngày mai còn
phải đi làm, tôi thở dài, lấy đống sách trong túi ra đặt lên giá sách.
Cuối
cùng, tôi cầm một cuốn có tên Bước vào đông y lên, nằm lên giường, đọc ngấu
nghiến.
Cho dù
ở đâu, thị trường cũng là sinh mệnh của một công ty. Công ty xuất bản cũng vậy,
là “nhân vật quan trọng” của phòng thị trường, trong vòng một năm tôi đã liên
tục lên kế hoạch xuất bản được ba, bốn cuốn sách bán chạy, kết quả trực tiếp
nhất là làm cho tiền thưởng cuối năm ngoái của tất cả nhân viên trong công ty
tăng gấp đôi. Đây không chỉ là may mắn, tất nhiên đó là thực lực của tôi.
Chính
vì vậy, vị thế của tôi trong công ty cũng rất cao, được thưởng do việc tiêu thụ
tăng cao, thậm chí lương của tôi còn cao hơn một số giám đốc của rất nhiều bộ
phận khác trong công ty. Cho dù là một số quyển sách bán chậm, tôi cũng có thể
tạo ra kỳ tích, đạt được mức tiêu thụ đáng kể. Thực tế, ngoài việc không biết
thẩm định bản thảo, khả năng phán đoán đối với sách của tôi còn chuyên nghiệp
hơn mấy “lão pháp sư” ở phòng biên tập.
Không
khí ở Lam Kiều Hoa Uyển rất yên tĩnh, đối với tôi mà nói, là nơi đọc sách khá
lý tưởng. Tôi cầm cuốn sách trên tay, không biết từ lúc nào đã đọc đến nửa đêm.
Hôm
sau, khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, thấy một suất ăn sáng đơn giản đã
được đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Cúi đầu
nhìn bên cạnh giường, cuốn Bước