
ân quen từ lâu, vui vẻ kéo tôi đến trước mặt họ, “Chị Linh Huyên,
chị Hiểu Ngưng, các chị thấy anh ấy thế nào?”.
Cô gái
xinh đẹp mặc bộ đồ màu đỏ kéo Tô Tô về phía mình, hỏi nhỏ: “Tô Tô, chị hỏi em.
Bác sĩ Tống này đã có bạn gái chưa?”.
“Chị
Linh Huyên, anh ấy không phải là bác sĩ Tống! Anh ấy là... Ây da, em cũng không
biết tên anh ấy là gì. Nói chung, chị đừng có để ý đến anh ấy, anh ấy không
phải dành cho chị đâu”. Tô Tô liền ghé lại gần tai cô gái, cố nén nhỏ giọng
nói, sau đó, ánh mắt linh hoạt nhìn bốn phía, lại hỏi tiếp: “Chị Lộ Lộ đâu ạ?”.
“Chị ý
ở nhà, không đến đây”. Linh Huyên vừa trả lời Tô Tô, vừa quay về phía tôi, lộ
rõ vẻ tiếc nuối. Trên sống mũi cô Linh Huyên này có một cặp kính cận gọng nhỏ,
trong dáng vẻ điềm đạm ẩn chứa nét xinh đẹp nhẹ nhàng, bất luận là dung mạo hay
phong cách, đều thuộc hàng mỹ nữ.
Trong
lúc họ nói chuyện, cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, cứ
như đang thẩm tra tôi vậy, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Không hiểu sao
tôi cứ cảm thấy ánh nhìn của cô gái này như chiếc dao phẫu thuật, lạnh lùng,
sắc nhọn.
“Tôi
hỏi... rốt cuộc các cô muốn làm gì?”. Sau khi săm soi lẫn nhau được một lúc,
cuối cùng tôi cất tiếng hỏi bọn họ.
“Em hỏi
anh nhé, anh có phải đang độc thân không?”. Nghe thấy tôi nói, bỗng nhiên Tô Tô
sát lại gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
“Đúng
vậy, anh độc thân”. Nhìn thấy sáu ánh mắt xinh đẹp hớp hồn đồng loạt nhìn mình,
cho dù đã có bạn gái rồi thì cũng nói dối là “độc thân”.
“Vậy
thì quá tốt rồi!”. Tô Tô phấn khích ôm lấy tôi, hoàn toàn không để tâm đến
chuyện “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Hành
động của cô bé làm tôi giật mình. Tôi đã từng gặp không ít cô gái nhiệt tình
chủ động, nhưng vừa xinh đẹp lại vừa chủ động như cô bé thì quả thực là rất
hiếm gặp.
“Nào
nào nào, ngồi xuống đi ngồi xuống đi”. Cô gái tên Linh Huyên cũng đứng lên, giơ
đôi tay nhỏ nhắn ra, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta.
Không
phải chứ, tuy tôi cũng bình dị dễ gần, nhưng không đến nỗi để cả ba cô gái cảm
thấy thân quen ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Lẽ nào ba cô này vừa nhìn đã thấy
được khí chất chính nhân quân tử của tôi?
“Em
giới thiệu cho anh một cô bạn gái, được không?”. Linh Huyên trìu mến nhìn tôi,
hỏi. “Ặc...”. Tôi lưỡng lự. Họ thẳng thắn như vậy khiến tôi không dễ gì đưa ra
câu trả lời.
Tôi
nhìn Linh Huyên, rồi lại nhìn sang Tô Tô, cuối cùng nhìn Hiểu Ngưng. Tô Tô mở
to đôi mắt vô tư, ánh mắt đầy mong đợi. Linh Huyên dịu dàng, giọng nói cũng êm
ái dễ nghe.
Chỉ có
Hiểu Ngưng lạnh băng vẻ như không đồng ý lắm. Nhưng ánh mắt cô ấy cũng không né
tránh tôi, mà vẫn chăm chú săm soi tôi.
Tôi nghĩ
chắc chắn tính cách Hiểu Ngưng rất lạnh lùng, cho nên chị em tốt của cô, Linh
Huyên và Tô Tô muốn tìm cho cô một người bạn trai. Nhưng... tùy tiện kéo một
người đàn ông nào đó đến xem mặt thì cũng vô trách nhiệm quá đi...
Ngắm kĩ
Hiểu Ngưng thì thấy tuy cô ấy không trang điểm nhưng làn da hoàn toàn không
thua kém bất kì một minh tinh nào trong ảnh, nếu không phải là người biết cách
chăm sóc da, thì đúng là vẻ đẹp trời phú. Cô ấy cũng rất thanh tú, mắt đen, mũi
nhỏ xinh, mái tóc dài, là một mỹ nữ phương Đông điển hình.
“Chị
Linh Huyên, chị thấy thế nào?”. Tô Tô như một chú chim nhỏ linh hoạt, thoắt cái
đã bay từ chỗ tôi qua chỗ Linh Huyên, hỏi nhỏ.
“Rất
tốt, Tô Tô con mắt nhìn người của em khá lắm”. Linh Huyên lập tức đưa ra ý
kiến. Tô Tô thấy tôi chỉ chăm chú nhìn Hiểu Ngưng không nói lời nào, hỏi tôi,
“Anh thấy thế nào?”.
“Ờ, rất
tốt”. Tôi mơ màng trả lời. Thực tế, Hiểu Ngưng thực sự khiến tôi có cảm giác
yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như có ánh mặt trời xuyên qua cửa kính,
rất giống ai đó trước đây.
“Anh ấy
đồng ý rồi, tốt quá, chị em mình mau về đi”. Tô Tô nóng lòng kéo Linh Huyên
đứng lên.
Hiểu
Ngưng ngồi tựa vào cửa sổ đầy ánh nắng, cho người ta cảm giác vừa lạnh lẽo vừa
ấm áp, cô ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Á?
Không phải chứ, đây chính là khởi đầu của một mối tình mới, chính là thời gian
tôi nói chuyện riêng với Hiểu Ngưng để hiểu nhau hơn.
Sự việc
xảy ra trong có mười mấy phút này, dường như chỉ xảy ra trong tích tắc, tôi
không kịp phản ứng lại.
Nào
ngờ, Hiểu Ngưng cũng đứng lên theo bọn họ.
“À, em
vẫn chưa hỏi tên anh là gì vậy?”. Tô Tô trong chiếc váy liền thân màu xanh da
trời bay về phía tôi như chú chim chiền Chiện, mở to mắt, hỏi.
“Lương
Mân. Lương trong Lương Mân, Mân trong Lương Mân”. Tôi trả lời.
“Cái
tên rất hay”. Không biết cô bé có thực sự hiểu sự hài hước của tôi không, chỉ
cười, bàn tay mềm mại lập tức nắm lấy tay tôi, kéo về phía cửa quán cà phê,
“Anh yên tâm đi, chị ấy rất xinh đẹp, chắc chắn không làm anh thất vọng”.
“Hả?
Không phải cô ấy sao?”. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hiểu Ngưng, không kìm
được hỏi.
“Cái
gì?”. Hiểu Ngưng cuối cùng cũng khẽ khàng thốt ra hai tiếng, hai mắt hơi nhíu
lại, nhìn tôi.
“Anh
Lương, anh cũng thích đùa thật đấy, sao anh có thể thích chị ấy được”. Tô Tô
vẫy vẫy cánh