
tiện.
“Mẹ,
món này được không”. Trình Lộ sợ mẹ cô ta hỏi quá nhiều sẽ bại lộ, vội vàng thu
hút sự chú ý của bà, hỏi.
“Cháu
có biết vụ vệ tinh của Mỹ và Nga va vào nhau không?”. Bố Trình Lộ đột ngột hỏi
tôi.
Tôi ngớ
ra một lúc, rồi trả lời: “Dạ, cháu có biết”.
“Có
biết Nhật Bản muốn đề nghị tham gia vào hội đồng thường trực trong lần họp tới
của Liên hiệp quốc không?”, ông lại hỏi.
“Biết
chút xíu ạ”. Tôi trả lời.
“Có
biết chuyện hải tặc ở Somali gần đây không?”. Ông lại hỏi tiếp.
“Biết
một chút ạ”. Tôi nói rồi nhìn ông, đoán xem rốt cuộc ông định làm gì.
“Vậy
cháu biết ba sự kiện này có mối quan hệ gì với nhau không?”. Cuối cùng, ông hỏi
tôi.
Tôi
ngồi ngây ra nhìn ông, thật không ngờ, làm bạn trai Trình Lộ lại có kiểu kiểm
tra này. “Cho cháu nửa phút suy nghỉ’. Bố Trình Lộ rút một điếu thuốc, ngồi
thong thả hút.
Mẹ
Trình Lộ thấy vậy, trách cứ: “Đây là đi gặp con rể chứ không phải gặp học sinh,
ông cũng thật là”. Bà quay đầu nhìn tôi, “Lương Mân, cháu kệ ông ấy, ông ấy dạy
quan hệ quốc tế, lúc nào chả thích thế”.
“Dạ,
không có gì, chỉ là nói chuyện thông thường mà bác”. Tôi cười với mẹ Trình Lộ,
rồi quay mặt về phía bố Trình Lộ, “Cháu thấy... vệ tinh của Mỹ và Nga va vào
nhau, tất nhiên sẽ làm quan hệ hai nước càng trở nên căng thẳng hơn, từ đó dẫn
đến quyền quản lý vũ trụ sẽ trở thành điểm thu hút mới của quyền lực quốc tế,
kết quả này sẽ dẫn đến các quốc gia khác sẽ thiết lập vai trò mới của mình trên
trường quốc tế, Nhật Bản gấp gáp muốn trở thành ủy viên thường trực, chứng tỏ
sự căng thẳng của họ, còn về sự kiện hải tặc ở Somali, nhìn thì có vẻ không
liên quan gì đến các quốc gia khác, nhưng trên thực tế, cũng là một vũ đài để
các nước tham gia vào các sự kiện mang tính quốc tế, lập trường của ba quốc gia
về sự kiện này, ngược lại, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc Nhật Bản có thể vào ủy
ban thường trực hay không, Nga và Mỹ nước nào có thể chiếm được ưu thế về vũ
trụ, điều này có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cả ba nước trong năm
mươi hoặc một trăm năm tới”.
Tôi
không hề nghĩ ngợi gì, nói một lèo.
“Nói
hay lắm!”. Bố Trình Lộ khen ngợi.
Mẹ
Trình Lộ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng. Trình Lộ khẽ liếc tôi một cái,
vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.
“Bố, bố
đừng kiểm tra anh ấy nữa. Anh ấy cũng có phải học sinh của bố đâu”. Trình Lộ
nói.
“Không
sao đâu ạ, chúng ta tiếp tục câu chuyện đi bác”. Tôi dẫn dắt chủ đề, nói từ
chuyện tàu ngầm của Anh và Pháp va chạm gần đây cho tới chiến tranh Giáp Ngọ,
rồi lại từ chiến tranh Giáp Ngọ nói đến việc phân nhóm các chòm sao trong tương
lai, nói chuyện rất tự do, thoải mái, chủ đề nào cũng xoay quanh quan hệ quốc
tế, khiến bố Trình Lộ cũng nói rất nhiệt tình.
“Cháu
mà là học sinh của bác, bác nhất định sẽ cho cháu điểm tuyệt đối!”. Cuối cùng,
bố Trình Lộ không kìm được, vỗ tay nói.
Mẹ
Trình Lộ cũng gọi món xong, bà thấy tôi và bố Trình Lộ hợp nhau như vậy, thích
thú cười.
“Bố mẹ
em đều là giáo sư đại học, bố em dạy quan hệ quốc tế, mẹ em dạy ngoại ngữ”.
Trình Lộ giới thiệu với tôi.
“Tiếng
gì ạ?”. Tôi hỏi, vừa hỏi vừa nghĩ thầm, thật không ngờ, gia thế của Trình Lộ
cũng không tồi.
“Tiếng
Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Bây giờ bác chủ yếu dạy tiếng Pháp”. Mẹ Trình Lộ
cười, nói.
“Elle a
très vertueux, jje suis comme sa”. Tôi lập tức nói.
Mẹ
Trình Lộ nghe thấy câu này, nhìn tôi kinh ngạc, rồi cười hi hi.
“Cậu ấy
nói gì thế?”. Bố Trình Lộ tò mò hỏi.
“Cậu ấy
nói bằng tiếng Pháp, Trình Lộ vừa hiền thục vừa xinh đẹp, cậu ấy rất thương con
bé”. Mẹ Trình Lộ giải thích, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, “Không ngờ
cháu cũng biết tiếng Pháp”.
“Thời
học đại học cháu chẳng có việc gì làm nên có học chút ít thôi ạ”. Tôi nhẹ nhàng
đáp.
Trình
Lộ ngồi cạnh mẹ, ném một cái nhìn về phía tôi, vừa hài lòng vừa ghen tỵ. Một
mặt, cô ta không muốn thấy tôi đắc ý, mặt khác, cô ta lại mong tôi để lại ấn
tượng tốt trong lòng bố mẹ cô ta, hy vọng cuộc “phỏng vấn” bạn trai này thông
qua ngay lần đầu tiên.
“Hôm
nay làm việc cả ngày trời, chắc cháu đói lắm nhỉ, thức ăn sắp được bê lên rồi,
cháu đợi chút nhé”. Mẹ Trình Lộ nhìn “con rể” nói giọng đầy yêu thương.
Lúc này
tôi đứng lên “Hôm nay được gặp hai bác, cháu rất vui, thực ra cháu có chút việc
bận ạ”.
“Hả,
sao lại đi rồi?”. Bố và mẹ Trình Lộ đều nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi.
Tôi lấy
điện thoại ra, “Dạ, đột nhiên cháu có chút chuyện cần giải quyết ạ”.
Kệ cho
hai người họ ngăn cản, tôi vội vàng rời khỏi bàn, đi ra cửa nhà hàng.
Quả
nhiên, Trình Lộ vội vàng đuổi theo, kéo tôi lại, “Anh giở trò gì thế!”.
“Bố mẹ
cô có vẻ rất hài lòng về tôi”. Tôi nhìn cô ta, cười hi hi, nói.
“Thế
thì sao! Chỉ có thể nói anh giỏi đóng kịch!”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, nói
giọng không phục.
“Nhưng
tôi không chơi cùng cô được nữa, tôi phải đi rồi”. Tôi thu lại nụ cười, nói.
“Anh!”.
Trình Lộ vội vàng kéo tay tôi lại, “Anh đã lấy tiền rồi, còn muốn lật lọng
hả?”.
“Tôi
đâu có lật lọng? Chẳng phải tôi đã gặp bố mẹ cô rồi sao?”. Tô