
à nửa tháng?”. Trình Lộ hỏi tôi.
Tôi
nhìn cô ta, “Còn so đo tỷ lệ lớn nhỏ ư, cô tưởng bán được một trăm nghìn cuốn
dễ thế sao?”.
Trình
Lộ không nói được gì, nhưng chắc cô ta đang tính tôi làm người hầu cho cô ta
nửa tháng thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Chắc là
nghĩ nhiều về chuyện tối nay gặp mặt bố mẹ Trình Lộ, nên đến công ty đã nửa
ngày trời mà tôi không có tâm trí đâu để làm việc. Tôi nhìn Trình Lộ ngồi đối
diện, cô ta cũng vậy. Đôi khi ánh mắt gặp nhau, chúng tôi đều cảm nhận được đối
phương cũng đang chờ hết giờ.
“Tối
nay, anh hãy biểu hiện thật tốt cho tôi đấy!”. Trình Lộ không chịu được, bất
ngờ dừng việc, nói.
“Đúng
là nhiều chuyện, đây đã là lần thứ tám cô nhắc tôi chuyện này rồi đấy”. Tôi trả
lời cô ta.
Nhìn
dáng vẻ cô ta, thì chắc chắn điểm yếu chí mệnh của cô ta chính là bố mẹ, không
còn cách nào khác, có thể đủ sức tiêu diệt tính khí tự cao của cô nàng “Bạch
Cốt Tinh” này thì cũng chỉ có sự lắm điều của bố mẹ cô ta thôi.
Cô ta
đứng lên đi rót một tách cà phê, đây đã là tách cà phê thứ sáu trong buổi sáng
ngày hôm nay. Có thể thấy rõ mồn một sự căng thẳng và lo lắng của cô ta.
“Nói
cho anh biết, anh phải làm cho bố mẹ tôi tin anh là người đàn ông đáng tin cậy,
nếu không, họ nhất định sẽ càng giày vò tôi hơn, không chừng còn giới thiệu bạn
trai cho tôi nữa”. Cô ta bưng tách cà phê về chỗ, nói với tôi.
“Tôi
không dám chắc đâu, thông thường, người đàn ông thích nổi con gái xấu tính của
bố mẹ cô thì cũng tử tế thế quái nào được”. Tôi nói.
“Anh...”.
Trình Lộ đặt cộp tách cà phê xuống bàn làm việc của tôi, “Không thèm cãi lý với
anh nữa, tôi đi vệ sinh!”.
Đây đã
là lần thứ tư cô ta vào nhà vệ sinh. Xem ra, thử thách tối nay không hề bình
thường với cô ta. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến hết giờ làm, Trình Lộ vừa
thu dọn đồ đạc vừa có vẻ hơi hoảng loạn. Nếu không tận mắt chứng kiến chắc tôi
cũng không tin là cô ta sợ bố mẹ mình đến thế.
“Còn
không đi lấy xe à!”. Thấy tôi động tác lề mề, Trình Lộ giục.
“Được
được được”. Tôi cố tình gật đầu, khom lưng, ra vẻ vô cùng nghe lời, xuống dưới
lấy xe.
Trình
Lộ xuống sau một chút để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người, chuồn vào xe tôi
ngồi.
“Nhà
hàng Bình Tinh, tôi đặt bàn trước rồi”. Cô ta nói.
“ừ”.
Tôi vẫn tỏ ra rất nghe lời, lập tức lái xe theo hướng đó.
“Lát
nữa biểu hiện tốt vào đấy”. Trình Lộ vẫn không yên tâm, dặn dò một câu.
Hứ, coi
thường tôi quá đấy. Cái tôi giỏi nhất chính là để lại ấn tượng tốt cho người
khác, nếu không, một sinh viên chẳng mấy ưu tú như tôi sao có thể ngồi vững
trên ghế chủ tịch hội sinh viên bốn năm trời được. Tôi thầm nghĩ.
Rất
nhanh, chiếc BMW đã đưa chúng tôi đến nhà hàng Bình Tinh, sau khi lượn một vòng
nhỏ, xe đã được cho vào vị trí an toàn.
Cái
vòng xe quá đột ngột khiến Trình Lộ không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng tôi.
“Khốn
nạn!”. Trình Lộ biết tôi cố tình, trừng mắt nhìn tôi, rồi quay về phía nhà
hàng, hất hất hàm: “Hai người ngồi cạnh cửa sổ chính là bố mẹ tôi”.
Tôi
cười, đi ra khỏi xe, rồi vòng qua cửa xe bên kia, nắm lấy tay Trình Lộ, kéo
mạnh vào lòng.
“Đau
chết đi được”. Trình Lộ nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói, đồng thời dùng
móng tay quắp chặt lấy cánh tay tôi trả đũa.
Bố mẹ
Trình Lộ nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi
càng ôm Trình Lộ chặt hơn, cô ta bị đau ở hông mà không thể giãy giụa, chỉ có
thể chịu đựng.
“Không
ngờ eo cô cũng nhỏ gớm”. Tôi nói với cô ta.
“Về nhà
tôi cho anh biết tay!”. Trình Lộ trợn mắt, hạ thấp giọng đáp.
Vừa
bước vào nhà hàng, bố mẹ Trình Lộ lập tức vẫy tay về phía chúng tôi.
“Bố!
Mẹ!”. Trình Lộ thừa cơ thoát khỏi vòng tay ma quỷ của tôi, vui vẻ đi về phía bố
mẹ, gọi ngọt như mía lùi.
Đúng là
giỏi giả nai, tôi thầm nghĩ.
Tôi
cũng đi nhanh về phía đó, cười với bố mẹ Trình Lộ.
Nhìn
cách ăn mặc của bố mẹ Trình Lộ, họ chắc là thành phần trí thức, thân thiết dễ
gần, làm tôi cũng đỡ lo lắng hơn.
Lúc
này, họ nhìn tôi, mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn, xem ra, cửa ải hình thức đã lọt
qua một cách dễ dàng.
“Nào, ngồi xuống đi”. Bố Trình Lộ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ông, nói.
Tôi cố
ra vẻ cười ngại ngùng, rồi ngồi xuống.
“Anh ấy
gặp bố mẹ lần đầu, còn ngại chưa dám nói chuyện”. Trình Lộ giải thích, rồi quay
sang nói với tôi, “Còn không chào bố mẹ”.
Tôi
nhìn bố mẹ cô ta, vẻ mặt ngại ngùng, chào: “Cháu chào hai bác”.
Họ gật
đầu hài lòng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, “Gọi món thôi”.
Trình
Lộ sán vào gần mẹ cô ta, hai người cùng nhau gọi món, trông rất thân mật. Còn bố
Trình Lộ thì mỉm cười ngắm nghía tôi, lát sau mới hỏi tôi, “Cháu làm cùng công
ty với Trình Lộ à?”.
“Dạ, cô
ấy ở phòng bản quyền, cháu ở phòng thị trường”. Tôi trả lời.
“Con bé
này, cứ giấu hai bác mãi”. Mẹ Trình Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, xen vào một câu.
Mắt bà lộ rõ ánh cười, xem ra ấn tượng đầu tiên về tôi rất tốt. Không còn cách
nào khác, ai bảo bề ngoài của tôi chính là thể loại mà các bậc phụ huynh ưa
thích.
Tôi chỉ
cười, không nói câu nào. Không biết Trình Lộ nói gì với bố mẹ cô ta, tôi cũng
không dám ăn nói tùy