
i lấy tay chỉ vào
trán cô ta, “Ăn cơm lại là một chuyện khác, phải trả thêm tiền”.
Trình
Lộ tức đến run người, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào
khác, “Nói! Muốn bao nhiêu tiền!”.
“Năm
trăm”. Tôi đung đưa bàn tay.
“Tên
khốn nạn!”. Trình Lộ rủa một câu, móc ví ra, đưa cho tôi năm trăm.
Tôi
cười, cầm tay cô ta đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ.
Kịch
hay còn ở phần sau. “Thật ngại quá, vừa rồi cháu đã gọi điện hủy cuộc hẹn rồi,
chúng ta tiếp tục ăn cơm ạ”.
Tôi trở
về bàn, nói với bố mẹ Trình Lộ.
“Đàn
ông bận bịu vì sự nghiệp là điều nên làm”. Bố Trình Lộ nói đầy vẻ hiểu biết.
“Đúng
đấy ạ, anh ấy rất bận, một nửa công việc ở công ty đều do anh ấy giải quyết”.
Trình Lộ giúp tôi nói thêm vào. Cô ta khoác cánh tay tôi, đầu sát bên vai tôi,
ra vẻ thân mật.
“Nếu đã
không có chuyện gì, thì ngồi xuống ăn cơm thôi”. Mẹ Trình Lộ nói.
“Dạ”.
Trình Lộ kéo tay, bảo tôi ngồi bên cạnh cô ta. Có lẽ cô ta đã đọc tờ giấy chứng
nhận mà Đại Bính gửi tới, từ đó nhận định tôi là gay, nên mới không ngại ngần
gì ngồi sát vào người tôi. Cô ta chưa nhìn thấy bộ mặt đích thực của Đại Bính,
nếu không, cầm chắc cô ta sẽ không dễ dàng tin vào tờ giấy chứng nhận đó.
“Bố,
mẹ, sao lần này bố mẹ lại đến Bình Hải ạ?”. Tôi đánh liều đổi cách xưng hô hỏi
bố mẹ Trình Lộ.
Có lẽ
tiếng “bố mẹ” này rất hiệu nghiệm, mẹ Trình Lộ vui như nở hoa trong lòng, “Lần
này hả, là đại diện cho trường đại học của bố mẹ đến đây giao lưu với mấy
trường đại học của Bình Hải”.
“Bố mẹ
dạy ở trường nào ạ?”. Tôi hỏi.
“Mẹ và
bố đều dạy ở trường Phúc Đán, nhưng ông ấy thường nghiên cứu, ít khi lên lớp,
chủ yếu dạy nghiên cứu sinh. Bác chủ yếu là lên lớp, dạy sinh viên chính quy”.
Mẹ Trình Lộ không ngại ngần, giải thích tỉ mỉ cho tôi.
“Tuyệt
quá ạ”. Tôi ca ngợi.
“Con cũng
rất giỏi, nghe Trình Lộ nói, ngày còn học ở Học viện Thương mại Hoa Đông, con
là chủ tịch hội sinh viên đúng không?”. Mẹ Trình Lộ hỏi.
“Dạ,
anh ấy là người duy nhất trong lịch sử Hoa Thương giữ chức chủ tịch hội sinh
viên liên tiếp bốn năm liền. Vừa bước chân vào đại học đã là chủ tịch hội sinh
viên rồi, lúc tốt nghiệp, nhà trường giữ anh ấy lại làm giảng viên mà anh ấy
không chịu”. Đột nhiên Trình Lộ nói xen ngang, ra vẻ tự hào về tôi lắm.
Thấy cô
ta dối lòng nói lời tốt cho tôi, trong lòng thì đang nguyền rủa tôi, ngoài mặt
lại giả bộ sùng bái, tôi đã thấy vô cùng sung sướng, như được uống cốc nước hoa
quả mát lạnh trong ngày hè nóng nực, oi ả.
Nhưng,
cô ta chưa nói đến sự tích huy hoàng nhất của tôi. Lúc học năm hai, tôi từng
thành lập câu lạc bộ tán thủ Hoa Thương, đoạt giải nhì đồng đội trong giải thi
đấu tán thủ dành cho sinh viên trên toàn quốc; hồi năm ba, đơn thương độc mã
tạo mối quan hệ tốt với người phụ trách nhân sự của các ngân hàng lớn của Trung
Quốc, tạo cơ hội cho tất cả sinh viên năm tư của Hoa Thương có thể vào hệ thống
ngân hàng thực tập, giúp cho tỷ lệ có việc làm của các sinh viên tốt nghiệp
trường Hoa Thương năm đó tăng 15%; bằng nỗ lực của bản thân đã khiến thầy hiệu
trưởng phê chuẩn cho ngày lễ Tình nhân trở thành ngày lễ không lên lớp của toàn
Hoa Thương, hồi đó gây náo động toàn trường và được mọi người hưởng ứng cuồng
nhiệt, “lễ Tình nhân” trở thành nét đặc sắc của Hoa Thương và vẫn được duy trì
cho đến tận bây giờ, hồi năm tư, từ chối lời mời của trụ sở chính của Ngân hàng
Trung Quốc ở Bắc Kinh, ở lại Bình Hải, gia nhập ngành xuất bản...
Dĩ
nhiên, tôi sẽ không nói những điều này với Trình Lộ, ngay cả Tô Tô cũng không
nói nhiều.
Những
cái họ biết đều chỉ là một chút thành công vụn vặt của tôi mà thôi.
Lúc
này, mẹ Trình Lộ thấy con gái nói về tôi một cách ngọt ngào, mỉm cười, nói: “Lộ
Lộ tính cách mạnh mẽ, đôi khi còn nóng tính, con ở bên cạnh có chịu nổi nó
không?”.
“Tính
cô ấy cũng hơi nóng ạ, thi thoảng con cũng không chịu nổi. Ha ha ha”. Tôi cười
trả lời.
Trình
Lộ giận dữ lườm tôi, nhưng trước mặt bố mẹ, cô ta không dám lên cơn.
“Còn
nữa, con bé lúc nào cũng than vãn ngực nhỏ, Lương Mân, con nói xem, dáng người
Lộ Lộ rất chuẩn đúng không”. Mẹ Lộ Lộ tiếp tục nói.
Phì...
Tôi suýt nữa thì phun nửa cốc nước chè vừa uống ra.
“Mẹ! Mẹ
nói linh tinh cái gì thế!”. Trình Lộ không vừa lòng ngắt lời.
“Lương
Mân có phải người ngoài nữa đâu”. Mẹ Trình Lộ nhìn cô ta với ánh mắt trách móc,
rồi quay sang tiếp tục nói với tôi, “Nó cao tầm mét bảy, vòng ngực 90, con nói
xem cớ làm sao nó suốt ngày kêu ngực mình nhỏ? Còn đòi đi nâng ngực nữa...”.
Phì!
Lần này tôi không nhịn nổi nữa, ngụm nước chè đã uống vào đều phụt ra hết.
Thấy
tôi như vậy, mẹ Trình Lộ căng thẳng nhìn tôi, “Con không sao chứ?”.
“Con
không sao ạ, vừa rồi là do con không cẩn thận bị sặc thôi ạ”. Tôi khoát khoát
tay, thấy khuôn mặt ngượng ngùng đến méo mó của Trình Lộ, tôi cố nén nỗi vui
sướng trong lòng, cố giữ vẻ điềm tĩnh, “Dạ, cô ấy cũng suốt ngày đòi con mua áo
nâng ngực, lần trước con còn mua cho cô ấy một chiếc áo có viền ren của Triumph
gì đó, hết sáu trăm tệ”.
“Anh!”.
Trình Lộ không kìm chế được, nghi