Insane
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

, đeo sợi dây chuyền ngọc trai, thắt thêm chiếc nơ bướm, đậm

phong cách của nhân viên văn phòng, vừa cao quý vừa giản dị.

Tuy tôi

không nói ra, nhưng trong lòng không thể không tán thưởng.

Bộ

complet trên người tôi cũng là kết hợp giữa hai màu đen trắng cổ điển, đơn giản

mà đẹp mắt. Trình Lộ nhìn tôi, ánh mắt cũng sáng bừng.

“Xứng

đôi lắm! Xứng đôi lắm!”. Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng ngắm nghía kỹ lưỡng tôi

và Trình Lộ, khen ngợi không ngớt.

Lời

khen từ đáy lòng họ thực tế cũng là lời trái tim tôi muốn nói.

“Hứ, ai

thèm xứng đôi với anh ta”. Trình Lộ liếc xéo tôi một cái, quay người bước vào

phòng cô ta.

Tô Tô

vui vẻ bước về phía trước kéo tay tôi, “Anh Tiểu Mân, anh mặc complet đẹp trai

lắm, bố mẹ chị Trình Lộ nhất định sẽ rất thích anh, em chấm anh rồi đấy!”.

“À, em

cũng bảo với bố mẹ có bạn trai rồi, để họ khỏi thúc giục làm phiền em nữa. Lần

sau bố mẹ em đến cũng nhờ cả vào anh đấy”. Hiểu Ngưng đi đến, vỗ ngực tôi như

anh em thân thiết, nói.

Linh

Huyên nhìn tôi, không nói gì. Cuối cùng, cô ấy cười rồi đi về phòng. Qua một kỳ

cuối tuần nhàn hạ, ngày thứ hai đầy thử thách đã kề cận trước mắt.

Tô Tô

sợ tôi không mặc bộ complet họ mua cho tôi hôm qua, vừa sáng tinh mơ đã chạy

vội vào phòng, đốc thúc tôi mặc bộ complet hiệu Armani đó.

Trình

Lộ cũng đã mặc bộ đồ mà hôm qua cô ta chọn, trong phòng khách, Linh Huyên, Hiểu

Ngưng, những người chị em tốt của Trình Lộ đang giúp cô ta chải tóc, cử như

chuẩn bị cho cô ta về nhà chồng không bằng.

Qua bàn

tay chải chuốt khéo léo của họ, Trình Lộ đã xinh đẹp gấp đôi lúc trước, khiến

người lúc nào cũng đối đầu với cô ta trong công ty là tôi cũng suýt nhận không

ra.

“Anh

Tiểu Mân, hôm nay bọn em giao chị Lộ Lộ cho anh đấy!”. Tô Tô kéo tay Trình Lộ

đến trước mặt tôi, đặt tay cô ta vào tay tôi.

“Tô Tô,

nói linh tinh cái gì thế!”. Trình Lộ vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, quở

trách Tô Tô.

“Nói rõ

trước nhé, tôi là vì hai nghìn thôi. Chứ vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn giúp gì cô

đâu”. Tôi nhìn Trình Lộ, nói.

“Lấy

tiền của người thì phải giúp người giải nạn. Anh mà làm hỏng chuyện, tôi không

để cho anh yên thân đâu”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, nói.

Lông mi

của cô ta đã được Linh Huyên và Hiểu Ngưng tỉa tót nên trông mắt cô ta đã to

hơn, đẹp và hút hồn hơn nhiều. Tôi nghĩ cô dâu chắc cũng chỉ trang điểm đến mức

này là cùng.

“Hôm

nay có định chen chúc trên xe bus nữa không?”. Tôi hỏi cô ta. Cách ăn vận hôm

nay của cô ta, nếu đi xe bus mà bị người ta chèn cho thì chả ra làm sao cả.

“Hứ,

hôm nay tôi sẽ miễn cưỡng một lần, ngồi cái xe ghẻ của anh đến công ty”, Trình

Lộ nói. Giọng điệu này, cứ như tôi bắt cô ta đi xe tôi không bằng.

Linh

Huyên cũng liếc tôi một cái, ý nhắc nhở tôi hôm nay cố chịu đựng tính khí của

Trình Lộ.

Tôi

lạnh lùng hứ một tiếng, chỉnh lại cổ áo, rồi đi ra ngoài.

Trình

Lộ cũng lạnh lùng hứ một tiếng, rồi theo sau tôi.

Tôi còn

nghe thấy Tô Tô khen ngợi một câu sau lưng, “Anh Tiểu Mân và chị Lộ Lộ xứng đôi

quá, chỉ tiếc anh ấy là gay...”.

Trình

Lộ và tôi đều giả bộ không nghe thấy, lần lượt ngồi vào xe.

“Tôi

cảnh cáo anh, tối nay anh mà làm gì bừa bãi, tôi tuyệt đối không tha cho anh”. Trình

Lộ đã ngồi vào xe rồi, cuối cùng vẫn không yên tâm, nghiêm túc nói.

“Xí”.

Tôi không thèm tranh cãi với cô ta.

Tôi

biết rất rõ lúc này Trình Lộ đã lên thuyền giặc của tôi, giờ muốn đổi người thì

cũng không kịp nữa. Đến lúc đó xem tôi hành hạ cô thế nào.

Tôi vừa

có tiền lại vừa có cơ hội ức hiếp cô ta, xem ra Trình Lộ đúng là đã bước vào

đường cùng rồi, mới tìm kẻ thù không đội trời chung như tôi giúp đỡ.

BMW

chạy bon bon về hướng công ty, Trình Lộ ngẫm nghĩ, rồi nói: “Tối nay anh cũng

lái chiếc xe này đi nhé”.

“Không

phải là xe ghẻ sao, lái đi làm gì, mất mặt lắm”. Tôi mỉa mai cô ta.

Trình

Lộ trừng mắt nhìn tôi, nói, “Nếu không phải trông cái mã anh cũng đẹp trai, còn

lâu tôi mới nhờ anh. Dù sao cũng chỉ gặp một lần, nhờ cái gối ôm bằng hoa như

anh cũng đủ rồi”.

“Không

biết ai không làm nổi đơn hàng lớn của Wolters Kluwer, còn nhờ tôi giúp đỡ

nữa”. Tôi bình thản nói.

“Hứ!”.

Trình Lộ biết không nói lại tôi, tức anh ách hứ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa

xe.

“Sắp

tới có sách ngoại văn nào hay, giữ lại hết cho tôi, tôi phải thiết kế một cơn

sóng sách, bán được một trăm nghìn cuốn trong vòng một tháng”. Tôi nói với cô

ta.

“Một

trăm nghìn cuốn á?”. Trình Lộ quay lại nhìn tôi, “Anh nằm mơ à! Còn là sách

ngoại văn nữa chứ? Không nói đến sách của chủ tịch Hiệp hội nhà văn không bán

nổi ngần ý, ngay cả Thượng đế hạ phàm viết tự truyện cũng không bán nổi tới con

số ấy trong một tháng!”.

“Cô

không tin tôi hả?”.

“Tin

anh á? Anh cứ ở đó mà phét lác đi! Nếu một tháng mà anh bán được một trăm nghìn

cuốn, tôi sẽ...”, Trình Lộ khựng lại, không biết nói gì tiếp.

“Cô sẽ

làm người hầu của tôi một tháng, thế nào?”. Tôi tiếp lời cô ta, nói.

“Được!

Thế nếu anh không bán được đến con số ấy, tính thế nào?”. Trình Lộ hỏi lại.

“Tôi sẽ

làm người hầu của cô nửa tháng”. Tôi nói.

“Sao

lại l