
ến răng nhìn tôi.
“Bạn
trai nói mấy câu về con thì có làm sao?”. Bố Trình Lộ ngồi bên cạnh nghiên cứu
thực đơn, đột nhiên nói, “Cái tính khí này của con, nên thay đổi ngay đi”.
Thấy cả
bố lẫn mẹ đều ủng hộ tôi, Trình Lộ tức đến nổ mắt. Cái gọi là khuân đá rơi đúng
chân mình, chính là đây.
Tôi
cười vui vẻ với cô ta, cố ra vẻ tiểu nhân đắc chí để khiêu khích cô ta.
“Lương
Mân, gặp được con tốt quá”. Mẹ Trình Lộ nhìn tôi rồi nói: “Lộ Lộ cũng không còn
nhỏ nữa, trước đây bố mẹ rất lo lắng cho chuyện chồng con của nó, bây giờ nhìn
thấy con, mẹ yên tâm rồi. Con trưởng thành, hiểu chuyện hơn Lộ Lộ nhiều”.
“Hứ”.
Trình Lộ bất mãn khẽ hứ một tiếng. Trong hoàn cảnh này, cô ta thực sự vô cùng
mâu thuẫn, một mặt không muốn tôi được bố mẹ cô ta khen ngợi, mặt khác lại hy
vọng bố mẹ cô ta hết sức hài lòng về anh “người yêu giả mạo” là tôi.
“Nó còn
nói, bạn trai nó có việc bận đi công tác, hai ngày nay không ở Bình Hải, mẹ còn
tưởng nó lừa bố mẹ, không ngờ hôm nay còn đem bạn trai đến giới thiệu”. Mẹ
Trình Lộ nói.
“Mấy
hôm trước công ty định cử con đi công tác, nhưng vì phải gặp mặt bố mẹ, nên đã
cử người khác đi thay rồi ạ”. Tôi nói.
“Lộ Lộ,
có bạn trai giỏi giang như vậy mà còn giấu bố mẹ suốt một năm”. Mẹ Trình Lộ
quay đầu nhìn cô ta, trách cứ.
“Mẹ,
cũng không tốt quá như thế đâu ạ...”. Trình Lộ hạ thấp giọng, nói.
“Có gì
không tốt, mẹ còn thấy con không xứng với người ta đấy”. Mẹ Trình Lộ nói thẳng.
“Đúng
thế, Lương Mân biết chuyện đại sự của quốc tế, còn con? Cả ngày chả thèm để ý
đến xu thế xung quanh”. Bố Trình Lộ nói thêm vào.
“Thực
ra cũng tạm ổn ạ, Trình Lộ ngoài không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo,
không biết chăm sóc người khác, không biết rửa bát, không biết... cũng không có
khiếm khuyết gì mấy ạ”, tôi nói. Nhìn thì có vẻ nói đỡ cho cô ta, nhưng lại
liệt kê ra một loạt khuyết điểm của cô ta Trình Lộ mở to mắt nhìn tôi, cứ như
muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“ừ, Lộ
Lộ nhiều khuyết điểm thế mà con vẫn thích nó, đúng là không dễ dàng gì”. Mẹ Trình
Lộ cười với tôi, nói.
Tôi
cũng cười, bố Trình Lộ cũng cười. Chỉ có Trình Lộ ngồi yên tại chỗ, tức đến
nghẹt thở.
“Thức
ăn đến rồi, ăn cơm thôi”. Thấy nhân viên phục vụ bê mấy đĩa thức ăn đến, bố
Trình Lộ nói.
Trình
Lộ tức đến no bụng, không nhét nổi cái gì vào bụng nữa. Còn tôi và bố Trình Lộ
nói chuyện rôm rả, từ chuyện quốc tế đến chuyện trong nước, lại nói từ chuyện
trong nước đến sự phát triển của nền giáo dục Trung Quốc, rồi lại nói sang
chuyện sinh đẻ kế hoạch... Nói từ đông sang tây, từ nam qua bắc.
Thi
thoảng tôi cũng quay qua nói chuyện với mẹ Trình Lộ, lần nào cũng gọi “mẹ”, mẹ
Trình Lộ vui đến không ngậm được miệng lại.
Dù sao
hai ngày nữa họ cũng đi rồi, chịu thiệt một chút cũng được, coi như nhận mẹ
nuôi vậy. Tôi thầm nghĩ.
Nhưng
Trình Lộ lại cảm thấy tôi đang lợi dụng, mỗi lần tôi gọi “mẹ”, cô ta đều lườm
tôi như bị điện giật.
Làm cho
bố mẹ Trình Lộ vui vẻ, bữa cơm hôm nay cũng đã kết thúc. Lúc thanh toán, tôi
kiên quyết đòi trả tiền, lại lấy được lòng bố mẹ Trình Lộ.
Lông
cừu mọc ra trên thân cừu, chỗ tiền này thực chất là của Trình Lộ. Nhưng, gặp gỡ
nói chuyện vui vẻ với bố mẹ Trình Lộ như vậy, cho dù không lấy tiền của Trình
Lộ, tôi cũng tình nguyện mời.
“Bố, để
Lương Mân lái xe đưa bố mẹ về khách sạn”. Đi ra đến của nhà hàng, Trình Lộ nói.
“Đúng
vậy, buổi tối trời lạnh, con đưa bố mẹ về nhé”. Tôi vừa nói vừa mở cửa xe.
Hai bên
đèn chiếc BMW vụt sáng, thân xe màu trắng, trong đêm tối vô cùng bắt mắt.
“Mẹ,
chiếc xe này anh ấy tự mua khi còn học đại học đấy”. Trình Lộ giới thiệu với mẹ
cô ta. Vào giây phút sắp kết thúc cuộc “phỏng vấn” này, cuối cùng cô ta cũng
hào phóng khen tôi được đôi câu.
“Thế
hả, đúng là tuổi trẻ tài cao”. Mẹ Trình Lộ nhìn tôi, vô cùng thích thú. Bố
Trình Lộ cũng gật đầu vừa ý.
“Được
rồi, con đưa hai người về khách sạn nhé”. Tôi mở cửa xe, nói.
Dù sao
đã là “người một nhà” rồi, bố mẹ Trình Lộ cũng không khách khí nữa, ngồi vào
xe.
Khách
sạn Hoàng Xuân nằm ở khu phía nam của Bình Hải, tôi đưa họ về đến khách sạn, mẹ
Trình Lộ nhiệt tình mời tôi và Trình Lộ lên phòng chơi.
Thịnh
tình khó khước từ, Trình Lộ cũng không muốn bố mẹ không vui, đã diễn kịch thì
diễn đến phút chót, thân mật kéo tôi đi theo bố mẹ cô ta vào thang máy.
Phòng
bố mẹ Trình Lộ là một phòng lớn, chắc là mấy trường đại học liên kết với nhau
cùng tiếp đãi, từ điểm này có thể thấy vị trí của bố mẹ Trình Lộ trong lần giao
lưu này không hề thấp.
Trong
phòng có một phòng khách lớn và hai phòng ngủ, mẹ Trình Lộ pha trà cho chúng
tôi uống, vừa rồi tôi chỉ chăm chú nói chuyện “quốc gia đại sự” với bố Trình
Lộ, mà không nói chuyện thường ngày với bà, chắc bà thấy rất không vui.
Chính
vì mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Bà chắc chắn tôi là “đức lang quân
tốt nhất” của
Trình
Lộ, tôi chỉ lo sau này khi tôi và Trình Lộ “chia tay”, không biết bà sẽ tiếc
nuối tới mức nào.
Bộp bộp
bộp bộp bộp...
Đúng
lúc này, đột nhiên trời đổ mưa rào. Cơn mưa rào mà dự báo thời t