
iết nói, không
sớm không muộn, lại bất ngờ rơi đúng vào “buổi tối” như dự báo.
“Mưa to
thế này, đi về e không tiện”. Mẹ Trình Lộ chau mày, nhìn ra bên ngoài, nói.
“Không
sao, con có xe rồi ạ”. Tôi nói.
“Lái xe
dưới trời mưa không an toàn, cũng không tiện nữa. Hơn thế trời cũng tối rồi”.
Bố Trình Lộ kéo rèm cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài, nói.
“Chi
bằng tối nay hai đứa ngủ lại đây đi, vẫn còn một phòng nữa đấy”. Bố Trình Lộ
nói tiếp.
Đề nghị
này của bố Trình Lộ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi nghĩ bố Trình Lộ
cũng phong kiến như mấy vị giáo sư đại học, nhưng không ngờ ông lại giữ tôi
lại.
“Bố, ý
bố là, con và Lương Mân...”. Trình Lộ kinh ngạc nhìn bố cô ta.
“Đã
thời đại nào rồi, quan hệ của hai đứa cũng vững bền như thế, cần gì phải giữ
phép nữa”. Bố Trình Lộ ngoái đầu nhìn cô ta, nói.
“Đúng
đấy, bố mẹ rất thoải mái, nếu không đã không cho con ở lại làm việc ở Bình Hải.
Cơ quan nhà nước thì con không chịu vào, cứ kiên quyết đòi làm ngành xuất bản,
hồi đó đã nói xong hết mọi chuyện với chủ tịch thành phố rồi”. Mẹ Trình Lộ vỗ
vỗ đầu cô ta đầy yêu thương nói.
“Mấy
chỗ đó ngột ngạt chết được, còn lâu con mới làm”. Trình Lộ kiên quyết nói.
“Tóm
lại, tối nay con và Lương Mân ngủ lại đây đi”. Mẹ Trình Lộ kéo cổ tay cô ta,
nói.
“Cái
này... không được đâu ạ...”. Trình Lộ xanh mặt.
Thấy
Trình Lộ cứ từ chối mãi, mẹ cô ta nghi ngờ, “Con bé này, chắc không phải kéo
Lương Mân đến giả làm bạn trai đấy chứ? Mẹ đã cảm thấy, một người ưu tú như
Lương Mân, bạn trai cái gì chứ, con nói có là có được hả”.
“Không
phải đâu ạ, mẹ, mai chúng con còn phải đi làm, qua đêm ở đây, sợ lạ giường lạ
chiếu”. Trình Lộ thanh minh.
Bố
Trình Lộ đi đến bên, “ừ, anh tin con gái mình không đem chuyện này ra làm trò
đùa. Vương Yến, em cũng không phải không biết tính con gái, Lộ Lộ luôn rất cẩn
trọng trong việc quan hệ nam nữ, nếu không phải bạn trai, tuyệt đối nó không
đồng ý ngủ chung phòng”.
Tiếp
đó, ông nhìn Trình Lộ, “Nhưng hôm nay cũng muộn rồi, trời lại mưa to, hai đửa
ngủ lại đây đi”.
Đã đến
nước này, tiễn phật tiễn sang tận Tây Trúc, diễn kịch diễn cho trót, Trình Lộ
miễn cưỡng gật gật đầu, “Thế thì con ngủ lại vậy”.
Mẹ
Trình Lộ lúc này mới yên tâm. Hóa ra, bà cũng sợ Trình Lộ tìm đại anh nào đó
lừa bà. Bây giờ thấy Trình Lộ đồng ý qua đêm với tôi, mới biết tôi là bạn trai
thực sự, rốt cuộc, bà vẫn là người rõ tính cách con gái nhất.
“Mẹ đi
thu dọn lại phòng, bên trong còn có một số hành lý của bố mẹ”. Mẹ Trình Lộ đi
vào phòng ngủ phụ, nói.
Còn bố
Trình Lộ lại đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa bên ngoài, có lẽ đang lo lắng cho
hành trình ngày mai.
“Này,
tôi đâu có nói sẽ qua đêm với cô”. Nhân lúc cả bố lẫn mẹ Trình Lộ đều không
đứng cạnh, tôi khẽ nói với cô ta.
“Khốn
nạn đáng chết, ai thèm qua đêm với anh chứ. Nếu không phải biết anh là gay, có
đánh chết tôi cũng không ngủ cùng phòng với anh”. Trình Lộ nghiến răng nghiến
lợi trả lời.
“Tôi
nói trước, đây là hạng mục ngoài lề, phải trả thêm tiền”. Tôi nhìn cô ta, nói
một cách chân thành.
“Anh...”.
Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, nghĩ đến chuyện cô ta chịu ấm ức ngủ cùng phòng
với tôi một đêm, lại còn phải trả thêm tiền cho tôi, gần như chỉ muốn xông lên
giết chết tôi.
“Bổn
công tử lần đầu tiên qua đêm với người khác, nhưng nể tình cô là khách quen, giảm
giá, hai nghìn”. Tôi giơ hai ngón tay, chìa ra trước mặt cô ta.
Trình
Lộ lập tức nắm lấy ngón tay tôi, chỉ hận không chặt đứt được chúng ngay tức
khắc.
“Cô
nghĩ cho kỹ đi, qua đêm nay, mọi sự viên mãn, nếu không, chỉ vì sự ki bo của
cô, hớ hớ, cô nghĩ bố mẹ giáo sư của cô cũng ngu như cô chắc? Nếu không thì...
lương tâm của tôi nổi lên, nói rõ ngọn ngành với bố mẹ cô?”. Tôi nhìn thẳng vào
đôi mắt đang lưỡng lự của cô ta, uy hiếp.
“Hai
nghìn thì hai nghìn!”. Trình Lộ đắn đo, cuối cùng nghiến răng đồng ý, “Nhưng,
tôi nợ anh. Anh xem đấy, ví tôi đã chẳng còn xu nào rồi”.
“Nợ ư?
Tôi không tin vào nhân cách của cô lắm”. Tôi giật chiếc ví trong tay cô ta, thu
nhặt sạch sẽ một cách không thương tiếc, đến một xu cũng không bớt lại, mặc kệ
Trình Lộ tức giận trừng mắt.
“Đồ
khốn nạn, trước đây không nghĩ anh lại khốn nạn đến mức này”. Tận mắt chứng
kiến tôi móc hết tiền trong ví cô ta nhét vào ví tôi, Trình Lộ cuối cùng chỉ
thốt được một câu.
“Hi hi
hi, sao cô biết? Nguyện vọng lớn nhất của đời tôi là quay trở về thời cổ đại
làm thiếu gia nhà địa chủ, có nghìn mẫu ruộng, cả ngày không phải học hành gì,
dắt theo một đám cẩu nô tài ra phố trêu ghẹo con gái nhà lành”. Tôi vứt trả ví
cho cô ta, dùng tay vuốt ve cằm Trình Lộ, nói.
Trình
Lộ chằm chằm nhìn tôi, thấy tôi đê tiện như vậy, không biết nói gì.
“Giường
mẹ đã trải sẵn rồi đấy, mau vào ngủ đi”. Lúc này, mẹ Trình Lộ từ phòng ngủ phụ
bước ra, nói với chúng tôi.
“Mẹ,
cảm ơn mẹ”. Trình Lộ kéo tay tôi đi về phòng, dáng điệu gấp gáp như khỉ.
“Đừng
vội, lần đầu tiên gặp bố mẹ em, nói chuyện thêm đã”. Tôi kéo cô ta lại, khuyên
nhủ.
“Có gì
mà nói chứ?”. Trình Lộ đoán được lòng dạ tôi, tỏ vẻ không