
đường nhộn
nhịp tấp nập, tôi hỏi.
“Cẩn
tắc vô áy náy...”. Đại Bính hậm hực cười.
“Cậu
với cô nàng của cậu thế nào rồi?”. Tôi đã dần bình tĩnh trở lại, hỏi cậu ta.
Tuy mấy hôm trước bị cậu ta bán đứng một cách không thương tiếc, nhưng tôi vẫn
rất quan tâm đến tình hình của Đại Bính.
“Tất cả
thuận lợi”. Vẻ mặt Đại Bính vẫn tươi cười hớn hở, khuôn mặt núng nính thịt,
thật là chỉ muốn đấm cho một cái.
“Vậy
cũng có nghĩa là, tạm thời tớ vẫn không thể trở lại?”. Tôi hỏi Đại Bính.
Cậu ta
thở dài một hơi, giả bộ đồng tình nói: “Đúng vậy...”.
“Vậy
cậu tìm cho tớ một căn phòng đi!”. Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu
cũng không phải bồ của tớ, lại còn phải tìm phòng cho cậu nữa? Chẳng phải tớ đã
trả tiền cho cậu rồi sao, thế là tớ đã trọng nghĩa khí lắm rồi đấy”. Đại Bính
hớn hở phản kích lại tôi.
“Cậu...”.
Tôi nhìn cậu ta, ngăn cách bên ngoài cánh cửa kính là con đường tấp nập người
qua lại, quả thật tôi không dám động tay động chân đánh cậu ta.
“Tớ bận
lắm, làm gì có thời gian ra ngoài tìm phòng, hơn nữa, cậu cũng biết tháng ba
sau tết là khoảng thời gian rất khó khăn, muốn tìm một căn phòng đâu có dễ dàng
gì?”. Tôi tức giận lườm cậu ta.
“Cậu
sống ở chỗ Tô Tô, chẳng phải rất tốt sao?”. Đại Bính lẩm bẩm nói.
“Bảo tớ
đội lốt gay hả? Chuyện loạn xị như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến lúc
đó tớ bị mấy cô gái đó cắt xé ra thành trăm nghìn mảnh, cậu cũng không xong
đâu!”. Tôi cảnh cáo.
“Yên
tâm, chẳng phải tớ đã gửi cho cậu một giấy chứng nhận rồi sao?”. Đại Bính vỗ vỗ
ngực, thản nhiên nói.
“Giấy
chứng nhận nào?”. Tôi bồn chồn nhìn cậu ta.
“Là một
tờ bệnh án do tớ viết, chứng minh cậu có xu hướng đồng tính, đã có lịch sử trên
mười năm...”. Đại Bính thao thao bất tuyệt, cảm thấy sắc mặt tôi không bình
thường, vội vàng ngừng lại.
“Tống
Đại Bính!”. Tôi đập bàn, đứng phắt dậy.
Một cô
phục vụ đang lau bàn bên cạnh bàn chúng tôi đi lại: “Xin lỗi ở đây chúng tôi
chỉ đưa pizza, không đưa bánh mỳ... Buổi sáng chỗ chúng tôi không có nhiều đầu
bếp, khiến anh phải đợi lâu rồi, thực sự rất xin lỗi...”.
Tôi
nhìn cô phục vụ, đỏ ửng mặt, từ từ ngồi xuống.
“Tôi
nói là pizza, các chị nhanh lên cho”. Tôi khẽ ho một tiếng, nói với cô phục vụ.
Phục vụ
đồng ý đi giục nhà bếp. Tiếp đó tôi hướng ánh mắt về phía Đại Bính, chỉ thấy
cậu ta co đầu lại, không dám đối mặt với tôi.
“Tống,
Đại, Bính”. Tôi đập tay lên bàn, “Rốt cuộc là chuyện gì?”.
Cuối
cùng Đại Bính cũng chầm chậm ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp: “Tớ cứ nghĩ rằng...
hôm nay cậu đến đây là vì chuyện này...”.
“Cậu sợ
tớ chưa đủ thê thảm sao?”. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ muốn đánh cho cái
thân hình to béo kia hai cú đấm.
“Ai da,
tớ lật bài ngửa luôn nhé”. Đột nhiên Tống Đại Bính ra vẻ lợn chết không sợ nước
sôi, “Thời gian này tìm phòng ở Bình Hải quả thực không dễ dàng, nhất là đối
với loại người đòi hỏi cao như cậu”.
“Đó là
điều đương nhiên! Hàng ngày tớ phải đọc bản thảo, những chỗ ồn ào dĩ nhiên là
không thể ở nổi rồi”. Tôi nói.
“Thế
nên tớ mới tương kế tựu kế, đằng nào thì Tô Tô cũng coi cậu là gay rồi, cậu ở
chỗ bọn họ, tớ gửi một giấy chứng nhận sang cho mấy cô gái yên tâm hơn. Hì hì,
chẳng phải cậu nói bên đó có bốn mỹ nữ sao, cậu cử an tâm mà sống ở đó đi. Cả
thành phố Bình Hải này chỉ có tớ là bác sĩ tâm lý duy nhất có giấy phép hành
nghề, ở đây tớ là người có thẩm quyền, tớ bảo cậu là gay không ai dám bảo không
phải”. Đại Bính cười đắc ý.
“Đồ chó
chết cậu còn có tý y đức nào không đấy? Tô Tô tin tưởng cậu thế, cậu lại lừa cô
bé, cậu có lương tâm không hả? Còn nữa, cậu mà còn nói linh tinh nữa tớ đấm gẫy
răng cậu”. Tôi mắng.
“Hừ,
cậu tưởng tớ không xử được bọn văn nhân các cậu à, đám văn nhân các cậu chính
là bọn vớ vẩn nhất, nói thẳng ra, cậu chính là được voi đòi tiên. Tớ phải mạo
hiểm với giấy phép để cấp cho cậu tờ giấy chứng nhận này, hai chúng ta chả phải
đã đứng trên cùng một con thuyền rồi sao?”. Đại Bính bất mãn nói.
“Cùng
thuyền cái con khỉ ý! Nói đi nói lại vẫn là vì bản thân cậu!”. Tôi lại tiếp tục
mắng cậu ta. Tống Đại Bính “tống” tôi vào ổ mỹ nữ, trên đời làm gì có chuyện
tốt như vậy? Trong lòng tôi rất rõ, tên tiểu tử này không muốn tôi quay lại
sống chung với cậu ta, sống chết gắn cho tôi cái mác “gay”, quả thực quá độc
ác, quá tàn nhẫn.
Những
kẻ “trọng sắc quên bạn” tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng loại người không tiếc mấy
năm tình nghĩa bạn bè mà bức người khác vào chỗ chết như Tống Đại Bính thì mới
gặp lần đầu.
“Được
rồi, cậu cứ yên tâm mà sống bên đó đi, chuyện tìm phòng tớ sẽ giúp cậu”. Đại
Bính an ủi tôi.
Nghĩ
đến chuyện cậu ta tìm được bạn gái cũng không dễ dàng gì, tôi đành nén cơn bực
dọc: “Thôi bỏ đi, chuyện lần này cứ tạm như vậy đã. Này, tớ hỏi cậu, những cô
gái như họ nghĩ thế nào về gay?”.
“Cái
này à, phải phân tích một cách tỉ mỉ”. Đại Bính giở giọng bác sĩ hỏi tôi, “Bọn
họ đều còn độc thân hay là đã có bạn trai cả rồi?”.
“Chắc
là đều còn độc thân”. Tôi trả lời.
Lúc
này, hai chiếc bánh pizza nóng hổi đã được mang tới.
Đại
Bính lấy tay bốc một