m. Ngày đó có một dạ hội chào
đón tân sinh viên, tất cả các khoa đều phải đưa ra kế hoạch. Một hôm, đột nhiên
chủ nhiệm khoa chạy vào giảng đường của bọn anh nói cần ba người là hoa khôi
của lớp”.
“Chắc
cần luyện tập tiết mục nào đó hả anh?”. Tô Tô hỏi.
“Hồi đó
anh cũng nghĩ như em, thế nên, bọn anh mới tiến hành bỏ phiếu, cuối cùng chọn
ra ba bạn gái xinh nhất lớp. Sau đó đưa họ đến văn phòng của chủ nhiệm khoa, em
đoán xem sau đó thế nào?”.
“Sau đó
thế nào?”. Tô Tô hỏi.
“Chủ
nhiệm khoa vừa thấy anh chọn ba bạn nữ đến, lập tức ngớ ra. Thầy nói thầy cần
con trai”.
“Cái
gì, hoa khôi của lớp cũng có con trai sao?”. Tô Tô ngạc nhiên hỏi.
“Lúc đó
anh cũng ngây người ra, phản ứng giống hệt em. Sau đó thầy chủ nhiệm chỉ vào
mấy chục chậu hoa dọc hành lang bên ngoài văn phòng, nói thầy muốn nhờ người
chuyển chỗ chậu hoa này đến các văn phòng, còn nói anh làm việc kém như vậy,
còn chọn ba nữ sinh nữa...”. [Chuyển chỗ chậu hoa này: trong tiếng Trung,
chuyển hoa và hoa khôi có lớp đồng âm với nhau(ND).'>
“Ha ha
ha ha...”. Không đợi tôi nói hết, Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cô bé
vừa cười, vừa lăn lộn trong chăn, còn phấn khích đấm đấm vào ngực tôi.
Tôi
cũng không nhịn được phá lên cười. Đây là việc buồn cười đầu tiên tôi gặp phải
thời đại học, từ đó trở đi, mọi người đều nhớ đến một lớp trưởng như tôi.
“Tại
anh đấy, em cười ra nước mắt rồi đây này”. Tô Tô cười một lúc, cuối cùng cũng
trở lại bình thường, rúc vào lòng tôi, giả bộ trách móc nhìn tôi.
“Em có
muốn nghe nữa không hả?”. Tôi hỏi cô bé.
“Được
rồi được rồi!”. Tô Tô lập tức nói.
“Thế
thì em phải chuẩn bị tinh thần, tối nay nước mắt sẽ phải cạn kiệt đấy”. Tôi mỉm
cười, nói.
“Hứ, sợ
gì chứ, em cố nhịn không cười nữa là được chứ gì!”. Tô Tô bĩu môi, dáng vẻ rất
chăm chú lắng nghe.
Nhìn
điệu bộ đáng yêu của cô bé, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Nếu ngày đó tôi gặp
được một cô gái đáng yêu như Tô Tô, có lẽ, tôi sẽ thật lòng thật dạ yêu một lần
cũng nên.
Những
chuyện thời đại học, tôi có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Lúc đầu, Tô Tô
còn mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, hỏi không ngớt. Dần dần, cô bé chỉ
im lặng nghe, thỉnh thoảng khục khặc cười. Cuối cùng, cô bé mắt nhắm mắt mở,
trả lời mơ màng để chứng tỏ là mình vẫn đang nghe.
“Này,
anh mới kể đến chuyện năm ba thôi mà em đã không chịu nổi rồi à”. Tôi khẽ lay
lay cô bé, hỏi.
“ừm...”.
Tô Tô mơ hồ phát ra một âm thanh, rồi không có bất kỳ cử động nào nữa.
“Được
rồi, về phòng ngủ đi cô bé”. Tôi véo mũi Tô Tô, nói.
“ừm...”.
Tô Tô lại phát ra âm thanh giống lúc nãy, vẫn nằm bất động.
“Em mà
không dậy, anh bế em về phòng bây giờ nhé?”. Tôi vòng tay qua eo, hỏi thăm dò.
“Đừng
anh, ở đây ấm...”. Tô Tô nói như mê sảng, cơ thể nhích lên phía trước, rúc vào
lòng tôi. Chắc là hôm nay đi hát karaoke mệt quá, nên nói ngủ là ngủ luôn được.
Cơ thể
mềm mại của cô bé khiến tôi không cảm thấy sự cứng rắn của những khớp xương, vô
cùng thoải mái, hai tay tôi đặt trên eo cô bé, chắc chắn một điều là cơ thể Tô
Tô rất thon thả.
Tôi mà
cứ như vậy ngủ cùng cô bé một đêm, sau này mọi việc bại lộ, không tốt cho Tô Tô
chút nào. Ôm cô bé trong tay, tôi cắn răng, lấy đà định bế cô bé lên.
“Sáng
mai em không phải đi học...”. Cô bé mơ hồ giải thích, hai cánh tay mềm mại ôm
lấy cổ tôi, quấn vào người tôi.
Bị cô
bé ôm chặt vậy, tôi không còn chút sức lực nào, sợ nếu cứ cố bế dậy sẽ làm cô
bé đau, đành phải duy trì tư thế này.
Miệng
Tô Tô cứ nhai nhóp nhép, chắc là mơ thấy đang ăn món gì ngon, cơ thể co lại,
rúc vào lòng tôi, như một con thú nhỏ tìm kiếm sự chở che.
Tôi
nhìn Tô Tô đang chìm vào giấc ngủ sâu, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ
thuật. Cô bé thực sự không hề đề phòng tôi, còn rúc vào lòng tôi ngủ ngon lành
nữa.
Theo
bản năng đàn ông, tôi cũng có chút căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, chuyển ánh
mắt lên trần nhà, cánh tay đặt trên vai Tô Tô, cố gắng coi cô bé như em gái.
Đột
nhiên Tô Tô áp sát vào tôi hơn, lòng bàn chân chạm vào mu bàn chân tôi, tiến
lên vài centimet, hơi điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại, mặt cọ cọ vào lồng ngực
tôi mấy cái.
Tôi
biết đây đều là những hành động vô thức của cô bé, chính vì thế càng thấy đáng
yêu hơn.
Cũng có
thể trong mắt cô bé, tôi không khác gì Trình Lộ, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, cô bé
có thể nhõng nhẽo dựa vào người họ, có thể rúc vào chăn cùng với họ, thì cũng
có thể làm vậy với tôi.
Tôi bất
giác cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này, xòe
tay ra vuốt má cô bé. Chắc là thấy buồn buồn, cô bé tránh xuống một chút, càng
rúc sâu vào ngực tôi hơn.
Đôi tay
thon dài của cô bé ôm lấy tôi, đôi chân nõn nà chạm vào chân tôi, tư thế lạ
lùng, không hề giả tạo, hoàn toàn coi tôi như một chiếc gối ôm đồ chơi.
“Tô
Tô...”. Tôi khẽ gọi.
Cô bé
không phản ứng gì, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng, chắc là đã ngủ rất say rồi.
Ngắm
nhìn cánh mũi nhỏ nhắn cùng với cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào, trái tim
vừa mới bình tĩnh của tôi lại dậy sóng. Tôi khe khẽ tiến lại gần, lư