
ỡng lữ vài
giây, cuối cùng vẫn không lợi dụng cô bé, chỉ hôn nhẹ lên trán.
Nếu
không phải Tô Tô nhận định tôi là gay, cô bé nhất định cho tôi là cao thủ tình
trường. Nếu quả đúng vậy, cô bé chắc chắn sẽ lặng lẽ tránh xa tôi. Có thể khiến
tôi thật lòng trân trọng, thì Tô Tô là người đầu tiên.
“Dạ...”.
Tô Tô mơ màng lật người, áp sát vào người tôi hơn nữa.
Tôi ôm
cô bé, giúp cô bé nằm thoải mái. Lạ một điều là, ôm một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc
trong vòng tay như vậy mà tôi không có dục vọng quá lớn, chỉ lặng lẽ chịu đựng
mùi hương và sự mềm mại của cơ thể Tô Tô.
Nhưng
nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển thế này, giới hạn cuối cùng sớm muộn cũng có
ngày bị phá vỡ. Bây giờ tôi còn có thể khống chế trước Tô Tô, nhưng không biết
tương lai có thể xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ thầm.
Ngày
hôm sau khi thần trí đã ổn định lại, tôi vẫn chưa mở choàng mắt, cảm giác đầu
tiên là eo đau mỏi không chịu được. Hôm qua còn cảm nhận được sự mềm mại, êm ái
của Tô Tô, mới qua có một đêm, mà đã trở nên nặng nề khác thường.
Chắc
không phải gặp ác mộng chứ... Tôi vội vàng mở to mắt.
Tô Tô
vẫn đang gục trên ngực tôi, ngủ ngon lành. Đến giờ tôi mới xác nhận lại chuyện
hôm qua không phải một giấc mơ.
Ngực
tôi bị Tô Tô đè lên đến phát tê, tôi nhẹ nhàng rời cô bé, nhét đôi tay cô bé
vào trong chăn để tránh cảm lạnh. Tôi xoay xoay cổ, xương kêu răng rắc. Chiếc
giường vốn dĩ rộng rãi, chỉ vì Tô Tô cứ ôm lấy tôi làm tôi không dám xoay người,
còn nói là hưởng thụ gì chứ, có mà chịu tội thì đúng hơn.
Tôi
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng. Nhìn biểu hiện của Tô Tô, tôi biết
chắc cô bé là một còn mèo lười, nên không gọi cô bé dậy, lấy hai cái gối nhét
vào lòng cô bé, rồi khẽ khàng ngồi dậy.
Buổi
tối ngắm Tô Tô, có cảm giác đẹp mơ màng. Trời sáng, Tô Tô đang chìm trong giấc
ngủ ngon lành, càng có cảm giác thú vị hơn. Từ trong chăn đang cuộn thành một
đống, Tô Tô để lộ ra chiếc áo cộc tay bó sát người và chiếc váy ngắn, khiến tôi
thấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Làn da trắng nõn nà như sứ trắng, dưới ánh nắng
ban ngày, càng trở nên láng bóng, không tỳ vết.
Tôi lại
không phải người gỗ, nhìn một Tô Tô như vậy, sao lại không động lòng cho được.
Tôi cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé.
Chiếc
miệng nhỏ nhắn, hồng hào của cô bé cong lên, tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng
vẫn không hôn xuống miệng. Tô Tô chỉ là một đứa bé, sao tôi có thể phá vỡ hình
tượng hoàn mỹ của tôi trong lòng cô bé được.
Để Tô
Tô ngủ trên giường, tôi chỉnh lại quần áo, rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Tên xấu
xa Đại Bính, chụp cái mũ “gay” lên đầu tôi, hủy hoại thanh danh của tôi, dĩ
nhiên tôi phải đi tìm cậu ta báo thù.
Tôi ra
khỏi cửa, bấm chìa, xe tự động mở cửa, tôi khởi động xe, xoay bánh lái rồi giữ
chặt, chạy xe ra đường cái. Tôi lái xe đến đường Nam Kinh trong trung tâm thành
phố, lúc tôi đến thì thấy Đại Bính đang mở cửa phòng khám “Hoa Gian Phường”.
Cậu ta
đang kéo cửa sổ cuốn, dáng vẻ đẫy đà, nhìn thế nào cũng giống một con gấu trúc
mới từ vườn thú trốn ra tìm đồ ăn.
Cậu ta
nghe thấy tiếng phanh xe gấp, quay đầu nhìn thấy chiếc BMW của tôi đã dừng lại
phía sau, kêu lên một tiếng thảm thiết: “Trời ơi, kẻ truy sát đến rồi”, không
quan tâm đến chiếc cửa cuốn mới kéo được một nửa, ôm đầu định thoát thân.
Tôi đâu
có để cho cậu ta có cơ hội này, tôi phóng như tên bay về phía trước, nắm lấy
vai cậu ta, ngoặc chân một cái, cậu ta ngã phịch mông xuống đất.
“Còn
dám trốn à, tớ vẫn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!”. Tôi kéo cậu ta dậy, “Lần
trước người phụ nữ của cậu đến tìm, tớ nể mặt không thèm so đo với cậu. Nhưng
cậu trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, hôm nay hai chúng ta phải nói
chuyện cho rõ ràng, xem việc này phải giải quyết ra sao”.
“Anh!
Anh! Anh!”. Đại Bính gọi ba tiếng “anh” liên tiếp để mong được tha tội, sau đó
nhìn tôi, “Tớ mời cậu ăn cơm, tớ mời cậu ăn cơm! Tớ xin lỗi cậu, thế đã được
chưa?”.
“Ai đòi
cậu bữa cơm này! Tớ hạn cho cậu trong thời gian hai ngày phải rửa sạch thanh
danh cho tớ!”. Tôi tỏ mặt dữ dằn, nhưng Đại Bính lại thể hiện bản lĩnh mặt dày,
tươi cười hớn hở, không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
“Giận
cái gì chứ, đây chẳng qua cũng chỉ là đùa thôi mà. Cậu đúng thật là chả biết
đùa giỡn gì cả”. Đại Bính nói.
“Nói
đùa cũng có thể tùy tiện mà nói thế hả?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Được
rồi, được rồi, tớ mời cậu ăn Pizza Hut”. Đại Bính chỉ vào quán BBQ bên đường
đối diện, nói.
Nhắc
mới nhớ hôm nay tôi ra đường với cái bụng trống rỗng, giờ cũng đói mèm rồi.
Không cho cậu ta một trận cũng không trừ bỏ hết nỗi hận trong lòng tôi.
“Còn
không mau cút qua bên đó?”. Tôi quát.
Đại
Bính cười hì hì, đi sang quán Pizza Hut bên kia đường. Tôi bị cậu ta “bán
đứng”, tức nổ đom đóm mắt, thế mà cậu ta lại có tâm trạng sung sướng như vậy.
Lúc này
trong quán Pizza Hut cũng không đông khách lắm, Đại Bính tìm một bàn cạnh cửa
sổ, chủ động gọi hai chiếc bánh pizza loại đắt nhất để tỏ rõ thành ý.
“Còn sợ
tớ đánh cậu sao?”. Thấy cậu ta cố ý chọn chỗ ngồi cạnh cửa gần con