
timet, đôi mắt trong sáng tràn
đầy ngưỡng mộ.
“ờ, bọn
họ nói gì rồi?”. Tôi nhẹ nhàng ôm vai cô bé, vừa để ngăn ngừa cô bé lăn lộn
lung tung trong chăn, vừa để “tự khống chế bản thân”.
“Các chị
ấy nói trước đây anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, hồi đó từ năm nhất đến
năm tư đều có không ít nữ sinh thích anh!”.
“Thế em
nói gì với họ rồi?”. Tôi căng thẳng hỏi cô bé.
“Anh
yên tâm, em chưa nói gì cả, chưa nói với họ vì sao anh không thích con gái,
cũng chưa nói với họ anh sống trong nhà em”. Tô Tô quay về phía tôi, cười đắc
ý.
Cuối
cùng tôi cũng có thể yên tâm. Tô Tô cũng không đến mức không hiểu chuyện, nói
hết với bọn họ.
“Hi hi
hi, em còn biết trước đây biệt danh ở trường của anh là “anh Tiểu Mân”, con
trai hay con gái đều gọi anh như vậy”. Tô Tô nhìn tôi, nói.
“Ha ha
ha, khóa ngay sau anh đều đã tốt nghiệp rồi, không ngờ còn có người nhớ đến
anh”. Tôi vô cùng cảm kích nói. Nhưng đếm kỹ lại, ngày đó thực sự còn truyền
lại không ít “chuyện phong lưu”.
Nghĩ
đến nếu chuyện tôi là gay truyền ra ngoài, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại
hoàn toàn, bất giác thấy căng thẳng trong lòng.
“Anh
Tiểu Mân, cái tên nghe rất hay, sau này em sẽ gọi anh bằng cái tên này”. Tô Tô
nói như vừa phát hiện ra một ý tưởng độc đáo.
Tôi
nhìn cô bé, chỉ cười. Tô Tô trong sáng, đáng yêu, thuần khiết như từ khi sinh
ra đã như vậy.
“Những
người hôm nay đi hát với em có những ai, anh có quen biết không?”. Tôi hỏi cô
bé.
“Một
người là chị Na Na học năm tư khoa Mỹ thuật. Một người học khoa Ngôn ngữ, ở câu
lạc bộ Tuyên truyền, tên là gì nhỉ, à chị Thu Bình, em cũng không thân lắm. số
còn lại chắc chắn anh đều không biết, vì lúc anh tốt nghiệp họ còn chưa vào
trường”.
“Na
Na... hình như có chút ấn tượng”.
“Đúng
rồi, chị ấy nói chị ấy quen anh mà, ngày trước còn đi leo núi với anh nữa!”.
“Anh
nhớ ra rồi, đúng là có một lần, câu lạc bộ Lộ Hữu của trường tổ chức hoạt động,
anh có tham gia, lần đấy cũng có mấy em gái khóa dưới đi cùng, bọn anh đi Sơn
Lí ở Giang Nam chơi, còn cắm trại, đốt lửa trại nữa”.
Tô Tô
cười hi hi, chế nhạo tôi, “Anh cũng quen nhiều bạn gái phết đấy chứ, đến bản
thân cũng không nhớ nổi nữa kìa”.
“Thời
gian lâu quá rồi, những chuyện thời đại học anh gần như quên sạch rồi”
. “Các
chị ấy còn nói anh đã từng yêu mấy chị, nhưng đều không lâu. Người lâu nhất
cũng chỉ đến một tháng. Còn nói lúc đó quan hệ của anh với một chị bí thư chi
đoàn của khoa anh rất tốt, nhưng chị đó không thích chuyện anh thay người yêu
như thay áo, nên mãi vẫn không đồng ý nhận lời yêu anh”. Tô Tô vừa nói, vừa dí
mũi tôi, “Các chị ấy không nói, đúng là em không biết anh lại có nhiều sự tích
đến thế, hứ hứ, mau khai thật ra, khai thật ra”.
“Đều là
chuyện quá khứ rồi, có gì hay mà kể đâu”. Tôi cười với vẻ mặt đau khổ nói.
“Anh
Tiểu Mân, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại thăm trường chưa?”. Đột nhiên
Tô Tô hỏi tôi.
“Không
muốn, tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi”. Tôi lắc đầu.
“Nếu
anh về thăm trường, các nữ sinh năm ba năm tư mà nhìn thấy anh chắc chắn rất
thích thú đấy!”. Tô Tô tự chìm đắm trong quang cảnh tưởng tượng của mình, nói
như mơ.
“Nói
linh tinh, hồi anh tốt nghiệp họ mới là sinh viên năm nhất, năm hai, được mấy
người nhớ ra anh”. Tôi đưa tay vuốt má cô bé, nói.
“Chưa
chắc, nếu không anh về trường với em thử xem thế nào được không?”. Tô Tô nháy
nháy đôi mắt long lanh, hỏi.
“Nha
đầu thối, định lừa anh về trường hả. Còn lâu anh mới mắc mưu nhé!”.
“Được,
không về thì không về”. Tô Tô hơi bất mãn, bĩu bĩu môi, rồi dang tay ôm tôi,
“Nhưng bây giờ anh Tiểu Mân là của em rồi, ha ha ha. Bọn họ đều không thể ngờ,
bạch mã hoàng tử trong lòng họ năm đó, giờ đang sống trong nhà em”.
“Này,
anh cảnh cáo em, đừng có đem chuyện của anh đi nói linh tinh với họ nghe chưa”.
“Anh
yên tâm, em sẽ không nói đâu. Chuyện anh Tiểu Mân không thích con gái, em mãi
mãi sẽ không nói cho người thứ năm biết”.
Tô Tô
vừa thề vừa rúc vào lòng tôi, “Nhưng với một điều kiện, anh phải kể cho em nghe
những chuyện thời đại học. Em thực sự rất muốn biết, chắc là có nhiều chuyện
lắm nhỉ”.
“Thật
không chịu nổi em”. Tôi trách móc cô bé, nhưng lại không cưỡng lại lời khẩn cầu
của cô bé được, ôm cô bé vào lòng, đang định kể, thì đột nhiên lại hỏi: “Tô Tô,
anh ôm em thế này, không sao chứ?”.
“Không
sao đâu, em thích được anh Tiểu Mân ôm”. Tô Tô nói giọng nũng nịu.
“Vậy
nếu thực ra anh Tiểu Mân thích con gái, em vẫn để anh ôm chứ?”. Tôi hỏi thêm.
“Vâng!”.
Tô Tô gật đầu mà không cần suy nghĩ, như thể hoàn toàn không nghĩ gì đến vấn đề
này.
“Vậy...
bắt đầu kể từ chuyện anh đi ăn trộm dưa hấu hồi sáu tuổi nhé...”. Tôi cố ý nói.
“Đáng
ghét, em muốn nghe chuyện thời đại học của anh cơ”. Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn
tôi, khẽ hừ một tiếng, kéo tay tôi ra sau đầu cô bé, nhìn thẳng tôi.
Nhìn
điệu bộ đáng yêu của cô bé, tôi không nhịn được phá lên cười, “Được rồi, kể từ
hồi học đại học, tự nhiên bị chọn làm lớp trưởng nhé. Hồi đó, mới vào đại học,
tất cả mọi người đều trong sáng, đơn giản như e