
ểu Ngưng miễn phí, cô gấp đôi!”.
“Anh...”.
Trình Lộ chỉ vào tôi, lần này thực sự tức quá không nói nên lời.
“Ha ha
ha!”. Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đến Hiểu Ngưng bình thường lạnh như băng
nghe thấy tôi nói vậy cũng không nhịn được phá lên cười.
“Được!”.
Không ngờ Trình Lộ nghiến răng, “Hai nghìn thì hai nghìn, thứ hai, tôi mua
anh!”.
Cô ta
quay mạnh người, đi về phòng, rồi lại hầm hầm đi ra, nhét một nắm tiền vào tay
tôi, “Đếm kỹ đi, hai nghìn, cấm hối hận!”.
“Hả?”.
Tôi ngớ ra nhìn cô ta, không ngờ cô ta làm thật.
“Hay
quá, anh Lương phải đóng giả bạn trai chị Lộ Lộ!”. Tô Tô sung sướng cười trên
nỗi đau khổ của người khác, hét lên.
“Lần
sau bố mẹ em đến cũng nhờ cả vào anh”. Hiểu Ngưng đi đến, vỗ vỗ vai tôi, nhẹ nhàng
nói.
Tôi đã
cưỡi hổ rồi thì khó xuống, chỉ có thể ngượng nghịu gật đầu.
Chúng
tôi ở phòng khách ồn áo náo nhiệt, Linh Huyên trong nhà bếp tất bật. Chẳng bao
lâu sau, Linh Huyên đã bê những món ăn tối thịnh soạn lên.
Có thể
vì là thứ sáu, cả bốn người họ đều rất thoải mái, nói nói cười cười.
Họ toàn
nói chuyện phụ nữ, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tô Tô ra sức
gắp thức ăn cho tôi, còn Linh Huyên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, hy vọng tôi
sẽ ăn nhiều một chút.
Trình
Lộ thỉnh thoảng lại nhìn tôi, ý bảo “hãy đợi đấy”.
Ăn xong
Hiểu Ngưng rửa bát, tôi vốn muốn giúp cô ấy, nhưng Hiểu Ngưng nói không cần.
Tôi quay về phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì Tô Tô đã nhảy đến như một chú thỏ.
“Vừa
mới ăn cơm xong đã đến bám anh rồi sao?”. Tôi hỏi cô bé.
“Hi hi,
hôm nay em đi hát cùng mấy chị khóa trên, đã hỏi một số chuyện về anh, thế nên
em rất có hứng thú với những chuyện thời đại học của anh”. Tô Tô cười tinh
nghịch, nói.
“Thế
thì em cũng phải để cho anh nghỉ một lúc đã chứ. Vừa mới ăn cơm xong, làm gì
còn sức mà tán dóc với em. Hơn nữa, anh còn có một số việc phải làm”. Thấy cô
bé tràn đầy hứng thú với mình, tôi thực sự muốn tránh cũng không tránh nổi.
Tô Tô
bĩu môi, “Dạ được, mấy giờ hả anh?”.
Tôi
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Mười giờ”.
“Dạ!”.
Tô Tô đáp, rồi vui vẻ đi khỏi phòng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Sau khi
tiễn cô bé về phòng, tôi lấy từ trong cặp ra bản danh sách các sách ngoại văn
mà phòng bản quyền nhập về trong một tháng trở lại đây, lần lượt tìm kiếm.
Một
tháng bán được một trăm nghìn cuốn, đúng như Trình Tư Vy nói, đừng nói là sách
ngoại văn, ngay cả tác gia nổi tiếng trong nước cũng khó mà đạt được con số
này. Nhưng, Lương Mân tôi muốn thử một lần, tạo ra một huyền thoại về tiêu thụ
sách trong nước.
Cái này
gọi là vực dậy từ chỗ chết, hội thảo, kế hoạch đều biết nói dối, còn con số
sách tiêu thụ không biết nói dối, chỉ cần đạt được thành tích mà các công ty
xuất bản khác nhìn mà thở dài, nhất định sẽ nhận được hợp đồng hàng mấy chục
triệu của Trình Tư Vy. Đây không phải chỉ vì công ty mà còn để chứng minh bản
thân mình. Tôi phải chứng minh tôi không hề an phận khi ở lại Bình Hải, tôi
không đi Bắc Kinh cũng vẫn có thể thành công.
Tôi đã
xem mấy chục trang danh sách mà vẫn không tìm được cuốn nào thu hút mình. Tự
nhiên cảm thấy bực dọc, vứt tờ danh sách vào góc bàn, đi tắm, thay quần áo ngủ,
nằm trên giường, cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc gần đây lên, giở xem lung tung.
Nếu
không phải sếp Ngô trọng dụng tài năng, tuyển tôi vào công ty, e rằng lần đó
tôi đã đi Bắc Kinh rồi. Tôi cảm kích tấm lòng tri ngộ của sếp Ngô, trong quan
niệm của tôi, thành phố Bình Hải chính là một thành phố lớn của miền nam, hoàn
toàn không thua kém Bắc Kinh. Đôi khi tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi đi Bắc Kinh, thì
bây giờ sẽ thế nào.
Những
vấn đề này lởn vởn trong lòng, khiến tôi đang đọc tiểu thuyết mà không biết
mình đã đọc được những gì, cứ giở đi giở lại hai trang này.
“Ten
ten ten tèn! Em đến rồi đây!”.
Đúng
lúc tôi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Tô Tô chạy
bổ vào phòng tôi, bụp một cái đã nhảy lên giường.
Cô bé
mặc áo cộc tay màu xanh, trông rất nhẹ nhàng. Làn da nõn nà, chắc chắn là vừa
ngâm nước nóng khi tắm.
“Haizz,
em đến thật à, anh buồn ngủ quá”. Tôi nhìn cô bé, nói giọng không còn sức lực.
“Không
được, không được, đã hứa mười giờ nói chuyện với em rồi”. Tô Tô chồm lên ôm
chặt lấy tôi, lăn lộn, uốn éo trong lòng tôi, nói.
“Mười
tám tuổi đầu rồi, sao còn như trẻ con thế”. Tôi không còn cách nào khác, đành
nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô bé, nói.
“Em
chính là trẻ con mà!”. Tô Tô nhìn tôi, chớp chớp mắt, “Anh Lương, anh kể em
nghe chuyện thời đại học đi”.
“Được
rồi, em muốn nghe cái gì? Chúng ta chỉ nói chuyện một tiếng thôi nhé, được
không”. Tôi thở dài, hỏi cô bé.
“Dạ
dạ!”. Tô Tô gật đầu lia lịa, kéo chăn của tôi ra, luồn vào trong.
“Sao
em... haizz...”. Tôi không biết phải nói cô bé thế nào.
“Anh
Lương, không hiểu sao em rất thích anh”. Tô Tô nắm lấy chăn, sát vào lòng tôi,
“Nhưng em không biết chuyện trước đây của anh, hôm nay đi hát với mấy chị khóa
trên, mới biết hồi đại học anh rất giỏi giang”.
Gương
mặt nhỏ nhắn của cô bé chỉ cách mặt tôi vài cen