
hích phụ nữ, em có tin không?”. Tôi
ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi lại cô ấy.
“Ha ha,
không muốn nói thì thôi. Sở thích của anh, sợ rằng cũng không phải loại đó”.
Linh Huyên cười lắc đầu.
Hiển
nhiên, cô ấy chắc chắn tôi không “yêu” phụ nữ. Tôi dù có trăm cái mồm cũng
không giải thích được, đành câm lặng.
Nhưng,
tôi cũng không muốn giải thích với cô ấy, nên chuyển sang chủ đề nấu ăn, hỏi
lại cô ấy, “Nửa thìa đường, hai thìa dầu ăn, một chút mì chính, một thìa dầu
mè, thêm vài sợi ớt đỏ, thế đã đủ chưa?”.
“Anh
quả thực rất có tài nấu ăn”. Nhìn cách nêm gia vị của tôi, Linh Huyên tán
thưởng. Tôi cười, điều chỉnh thời gian của nồi áp suất về hai mươi phút, rồi
hỏi cô ấy: “Còn việc gì phải làm nữa không?”.
“Hôm
nay đến đây thôi, học hai món trước, tham quá lại xôi hỏng bỏng không, học
nhiều quá, anh cũng không nhớ hết được. Còn lại để em làm nốt”. Linh Huyên nói
đầy vẻ thông hiểu lòng người.
“Thế
còn việc gì anh có thể giúp em được?”.
“Không
cần đâu, anh ra ngoài chơi với mọi người đi. ở đây cứ giao cho em là được rồi”.
Linh
Huyên vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy tôi về phía cửa. Bàn tay cô ấy mềm mại ấm áp,
đè lên ngực tôi, làm tôi có cảm giác thoải mái không cất lên lời.
Đẩy
được tôi ra khỏi cửa, Linh Huyên đóng cửa bếp lại, một mình chìm đắm trong thế
giới nhà bếp.
Tiếng
nhạc bên ngoài đã dừng từ lúc nào, Hiểu Ngưng ngồi trên ghế sofa, đang nghe
điện thoại. Tô Tô cầm một cuốn truyện tranh ngồi bên cạnh Hiểu Ngưng, còn Trình
Lộ, cầm chai nước hoa quả, cắm đầu vào ti vi xem loại phim sướt mướt chỉ có đàn
bà mới xem, nhưng âm lượng đã được điều chỉnh rất nhỏ.
“Anh
Lương, học thế nào rồi?”. Thấy tôi từ nhà bếp đi ra, Tô Tô lập tức hoan hỉ hỏi
tôi.
“Hà hà,
cũng tàm tạm”. Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm mấy cuốn họa báo trên bàn lên đọc.
Tô Tô
còn muốn hỏi gì đó, nhưng Trình Lộ lấy tay ra hiệu “Suỵt” về phía Tô Tô, cô bé
mới ý thức được là Hiểu Ngưng đang nghe điện thoại, lập tức yên lặng.
Hiểu
Ngưng cầm ống nghe, chỉ trả lời “Vâng vâng”, hoàn toàn không có câu trả lời
mang tính thực chất nào cả.
Cứ như
vậy chờ mười mấy phút, cuối cùng Hiểu Ngưng mới ngắt điện thoại.
“Lại là
điện thoại từ nhà hả? Nói gì thế?”. Trình Lộ hỏi cô ấy.
“Haizz,
chẳng phải là chuyện đó sao”, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Hiểu Ngưng hôm
nay lại lộ vẻ buồn bã hiếm thấy.
“Chuyện
gì thế chị?”. Tô Tô mở to mắt, tò mò hỏi.
Hiểu
Ngưng cắn môi, nằm thừ ra tựa vào thành ghế, “Giục chị tìm bạn trai”.
Trình
Lộ như tìm thấy chủ đề chung, lập tức tiếp lời: “Đừng nói là cậu, bố mẹ tớ cũng
giục đến phát bực. Hơn nữa, tuần sau họ còn muốn đến đây, tớ đang không biết đi
đâu tìm bạn trai cho bố mẹ xem mặt đây”.
“Cậu
nói với hai bác cậu đã có bạn trai rồi hả?”. Hiểu Ngưng ngạc nhiên hỏi cô ta.
“Nếu
không còn biết thế nào, như cậu cứ vài ba ngày lại nhận được điện thoại của bố
mẹ?”. Trình Lộ nói.
Haizz...
Hai
người phụ nữ cùng lúc thở dài. Tô Tô nhìn họ với ánh mắt đồng cảm, nhưng dường
như không thể hiểu hoàn cảnh của họ.
Thật
chậm, tôi cảm thấy bốn ánh mắt đang chiếu vào mình.
Tôi hơi
ngoái đầu lại, thấy trong ánh mắt của Trình Lộ và Hiểu Ngưng đều tỏa ra ánh
sáng khác thường, nhìn tôi chằm chằm. Anh mắt này nếu ví là “ánh mắt lang sói”
thì cũng không ngoa.
Tôi bị
họ nhìn đến đau tim, hỏi một câu theo bản năng: “Làm gì thế?”.
“Đúng
rồi!”. Tô Tô đột nhiên hét lên: “Các chị nhờ anh Lương làm bạn trai là xong mà!
“Anh...
không được!”. Tôi lưỡng lự một lát, rồi lập tức từ chối. Tôi muốn giúp Hiểu
Ngưng, nhưng luôn cảm thấy nhiệm vụ này có chút gian khó.
“Lương
Mân!”. Trình Lộ giận đùng đùng nhìn tôi, “Uổng công Hiểu Ngưng đối xử tốt với
anh, việc cỏn con như vậy mà không chịu giúp sao?”.
“Giúp
á? Bảo tôi phải giúp thế nào?”. Tôi hỏi lại cô ta.
“Chẳng
phải rất đơn giản sao, lần sau bố mẹ cậu ấy gọi điện thoại đến, anh nói với họ
mấy câu, giả làm bạn trai cậu ấy”. Trình Lộ nói.
“Thế...
nhỡ chẳng may bố mẹ cô ấy đòi gặp mặt tôi”. Tôi lại hỏi cô ta. Trong lòng tôi
nghĩ nếu chỉ có đơn giản như vậy, có thể giúp được.
“Thì
anh đi gặp họ một lần, dù sao thì dáng người như anh cũng qua mặt được”. Trình
Lộ hời hợt nói.
“Lương
Mân, anh giúp em một lần đi, em sắp bị họ làm phiền đến chết rồi. Bố mẹ em làm
việc ở tỉnh xa, bình thường không đến đây”. Cuối cùng Hiểu Ngưng cũng mở miệng
nói.
Dù gì
Hiểu Ngưng cũng đã mở lời, tôi cũng không muốn từ chối, chỉ có thể gắng gượng
mà làm, “Thôi được”.
“Thế
còn tôi?”. Trình Lộ lập tức truy hỏi.
“Cô thì
sao?”. Tôi lườm cô ta một cái, nói.
“Tuần
sau bố mẹ tôi đến thăm, anh hãy đóng giả làm bạn trai của tôi một lần nhé, dù
sao anh cũng đồng ý với Hiểu Ngưng rồi, có lần một thì sợ gì lần hai nữa”.
Trình Lộ mặt dày nói.
“Giả
làm bạn trai cô cũng được, có điều...”. Tôi kéo dài giọng, “Mỗi lần mượn, giá
một nghìn. Giá cả rõ ràng, tuyệt đối không lừa đảo”.
“Anh!”.
Trình Lộ tức giận trợn mắt, “Đồ hám tiền! Uổng công Hiểu Ngưng đối xử tốt với
anh!”.
“Cô
đừng lôi Hiểu Ngưng vào, tôi còn chưa nói hết”. Tôi chầm chậm nhìn cô ta một
cái, “Hi